Tiền nhà gửi nướng vào các trận đấu, hết thì xin thêm, vay mượn từ bạn bè, vác đồ ra cắm,... khi đã cạn kiệt, không còn đường lùi thì phạm pháp. Các lò cá độ, tiệm cầm đồ vẫn đang được đồng tiền sinh viên tiếp sức, còn sinh viên "bi đát" qua từng ngày, rơi vào con đường cụt.
Cá độ và đường đến tiệm cầm đồ
Gặp Tr.K (năm 3, khoa Ngữ văn, ĐH KHXHNV) vừa mới bước ra khỏi lò độ, tóc dựng đứng, mắt quầng thâm với bộ mặt thất thần, hỏi ra mới biết K vừa "bể kèo" trận Nga - Hà Lan. "Tôi đã thua đau, đặt trọn niềm tin vào Hà Lan nên dồn 3 triệu đồng cuối cùng nhờ cắm giàn vi tính cùng con Motorola L7 nhưng kết cục tiền mất, tật mang, không ngờ Nga lại thắng đậm Hà Lan chứ, không biết những ngày tiếp theo tôi sống bằng gì đây, đồ đạc trong phòng cũng chả có gì đáng giá nữa" - K vừa than vãn, với chúng tôi bằng giọng yếu ớt.
Các tụ điểm cá độ bóng đá bây giờ đều núp dưới hình thức quán càphê, tập trung chủ yếu quanh các trường ĐH. Các trường nhiều sinh viên nam thì đời sống cá độ càng sôi động, có thể kể đến ĐH TDTT2 (Thủ Đức), ĐH Giao thông TPHCM (Q.Bình Thạnh), ĐH Hồng Bàng (Q.5), ĐH Công nghiệp (Q.Gò Vấp)... N.V.H - sinh viên năm 1, ĐHGTVT cơ sở 2 - thổ lộ: "Mùa EURO này, mấy đứa trong phòng trang bị hẳn một chiếc tivi, đặt nguyên tháng Báo Bóng Đá để vừa theo dõi, vừa nghiên cứu tỉ lệ kèo cột. Q - cùng phòng H - phụ hoạ thêm: "Cũng mới vay nóng được 500 ngàn từ tiệm cầm đồ U.T (trên đường Lê Văn Việt, Q.9) để quyết làm quả lớn. Lãi suất vay nóng cao gấp đôi cầm đồ, từ 15 - 20%/tháng, cũng tại mình vào thế bí mà, chủ tiệm cầm đồ hét bao nhiêu chả được, đành phải chịu thôi".
Các tiệm cầm đồ đã trở thành nơi tiếp tay cho những sinh viên máu cờ bạc đỏ đen, là địa điểm gửi gắm niềm tin cho những SV gần "chết đuối". Các tiệm cầm đồ chủ yếu mọc xung quanh các trường ĐH, CĐ. Dọc hai con đường Phan Văn Trị và Lê Quang Định (giao giữa Bình Thạnh và Gò Vấp) phải có trên 20 tiệm cầm đồ.
Với đủ hình thức quảng cáo, mời chào hấp dẫn, như lãi suất 3%, cầm đồ uy tín - chất lượng, cầm đồ giá cao lãi suất thấp... các tiệm thi nhau mọc lên như nấm, đặc biệt mùa EURO này, có thể kể tên một số tiệm như Hoàng Anh, Đỗ Chính,... (đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh), Hồng Anh, Lan Hương, Quốc Bảo,... (đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp). Đây là nơi tập trung chủ yếu sinh viên của ĐH Công nghiệp và ĐH Văn Lang (Q.Gò Vấp). Chủ hiệu Quốc Bảo (phường 12, quận Gò Vấp) - nơi duy nhất cắm được giấy tờ - cho biết: "Cửa hàng chỉ cầm bằng lái xe và các loại xe máy.
Một chiếc Wave tỉnh là 6 triệu, còn thành phố là 8 triệu, vì xe thành phố dễ thanh lý hơn, với lãi suất 5%/tháng, còn nếu cắm giấy tờ lãi suất tính 10%/tháng. Cầm đồ sinh viên trong mùa bóng đá sướng lắm, ít đứa nào cầm xe mà lấy được vì thua độ quá nhiều, bán đi cũng được vài chai (triệu)/chiếc. Bên cạnh đó, những khách mối, chủ yếu là con nhà đại gia, vay nóng với lãi suất trên 20%/tháng".
Phần lớn sinh viên xem tiệm cầm đồ là nước cờ cuối cùng, nơi có thể thắp lên niềm hy vọng cho chuyện gỡ gạc. Kết cục chỉ còn "phòng không, nhà trống", học hành bỏ bê triền miên, trở thành những con bạc "khát nước", luẩn quẩn trong vòng quay "khép kín".
 |
| Một quán càphê trên đường D2 - nơi những tay cá độ thường tập trung xem bóng đá. |
...thất vọng từ bóng đá
Mùa EURO này, không đêm nào các quán café gần các trường ĐH không đông nghẹt người, chủ yếu là sinh viên. Với những sinh viên cá độ, cuộc sống của họ bắt đầu từ khi màn đêm buông xuống. Các trận bóng diễn ra từ 23h khuya cho đến sáng, mấy tay độ này đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ để thấp thỏm chờ đợi. Nhập vai dân độ chuyên nghiệp, chúng tôi vào một quán café trên đường D2, đây là nơi thường lui tới của sinh viên Trường GTVT TPHCM. Trước giờ bóng lăn khoảng 1 giờ đồng hồ, tụ điểm này đông kín người. Bà chủ quán đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại có một vài sinh viên ghi độ.
Tiếng bàn tán, hội ý với nhau làm tăng thêm không khí hồi hộp trước khi vào "sới". Khi trận đấu bắt đầu, những gương mặt đăm chiêu dõi theo hai đội Nga - Tây Ban Nha, hầu hết ai cũng cổ vũ cho Nga. Thời gian trôi đi kéo theo niềm hy vọng dài đằng đẵng cho người bắt cũng như sự lo âu của "nhà cái". Khi Tây Ban Nha ghi bàn thì tâm trạng trái ngược nhau, người thì cười, người thì buồn rũ rượi vì thua nặng. Những tiếng la ó, chửi bới tục tĩu diễn ra từ đó cho đến hết trận đấu, diễn biến trong quán không khác gì trên sân cỏ.
Trong số đám đông trên, chúng tôi thấy hai gương mặt khá non đang đờ đẫn, bơ phờ, mặt xanh xao khi đội Nga thua. Khi được hỏi thì 2 sinh viên năm 1 GTVT TPHCM cho biết: "Đây là lần đầu tiên bắt độ, hồi chiều hai thằng nhận được "tiền lương" từ nhà gửi lên, chung vốn lại quyết định thử vận may, nhưng bây giờ thì đã mất hết, tháng này đói dài". Ôm giấc mộng sau một đêm cùng trái bóng, mọi người bước ra khỏi quán với gương mặt thất thểu, lê từng bước chìm vào trong màn đêm...
L.K.T - sinh viên năm 3, ĐHBK (Q.10) - cho biết: "Chẳng riêng gì EURO, các giải bóng đá quốc gia trên thế giới như Anh, Đức, Tây Ban Nha, YÁ,... bọn em cũng bắt. Thời gian biểu trong tháng bóng đá này rất rõ ràng, tối thức cùng EURO, cả buổi sáng ngủ, chiều ngồi ở phòng, có khi ngồi quán café thăm dò để tối bắt. Học hành bỏ bê, chả động đến sách vở, mặc dù đang ôn thi học kỳ. Có khi cả tháng trời không lên lớp, vừa lười, vừa ngại. Đã dính vào cá độ, trong đầu khi nào cũng hiện chữ tiền to tướng, học hành thi lại và nợ triền miên nên nhiều khi chán nản vô cùng".
T dù còn nợ môn học, nhưng xem ra vẫn còn khá. N.C.T - học khoa Cơ khí, ĐH Công nghiệp (Q.Gò Vấp) và H.A.T - học ĐH dân lập Ngoại ngữ và Tin học (Q. 10) - ở cùng phòng với T, thi nợ quá tín chỉ nên phải ở lại một năm. N.C.T kể: "Có bạn tên là H, học khoa Địa lý, ĐHKHXHNV (Q.Thủ Đức), xong năm 2 đã phải bỏ học, vì nợ nhiều quá đâm ra chán nản, cũng chỉ vì cá độ, cờ bạc, chơi bời".
T và N.C.T là mối quen nên chỉ giao dịch qua điện thoại, trung bình mỗi trận bắt 3 - 4 mâm (bắt 3 mâm là vừa tỉ số, vừa hiệp 1, vừa hiệp 2; còn bắt 4 mâm là bắt cả trận (gồm tỉ số, tài - sửu, kèo), hiệp 2, tỉ số hiệp 2, tài - sửu trận đấu), có khi bắt lên gần 20 chai (20 triệu), bình thường cũng phải 5 xị (năm trăm). N.C.T thắng thì cùng bạn bè nhậu "tẹt ga", còn thua thì về nằm dài ruột mà tiếc nuối, chán nản, đầu óc phân tán, sức khoẻ giảm sút, việc học bị ảnh hưởng...
Trong tất cả những sinh viên mang trong mình "dòng máu đỏ - đen truyền kiếp", có lẽ V.T.Vi (biệt danh "Vi gà"), khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia TPHCM là một ví dụ điển hình nhất. Vi không những nổi đình nổi đám trong giới cờ bạc, cá độ, lô đề..., mà ngay cả trong giới "giang hồ" sinh viên, "Vi gà" cũng là một trong những tay đàn anh có số má. Mỗi lần Vi chơi cá độ không dưới 5 chai (triệu), có những đêm Vi đốt hết cả gần 30 triệu. Vào sòng tài xỉu, Vi luôn được xem như là một tay chơi có hạng theo kiểu "con gà đẻ trứng vàng" cho mấy nhà cái, có hôm "đắt chẵn" (tiếng lóng của dân xóc đĩa, tài xỉu) hết cả chiếc Suzuki Viva mà mặt vẫn tỉnh bơ.
Vi còn dõng dạc tuyên bố "cờ bạc là trò chơi và cũng là trời cho". Đ.H - một sinh viên sống cạnh phòng Vi - cho biết: "Phần lớn thời gian của Vi là ngoài quán nhậu, ở sòng bạc và quán café bắt độ. Đến kỳ thi học kỳ, Vi còn không đi chứ đừng nói là đi học. Đã ba-bốn lần bố mẹ Vi phải từ Nha Trang bay vào TPHCM để trả nợ thay Vi với số tiền gần cả trăm triệu đồng. Nhưng chứng nào tật nấy, cứ trả hôm trước thì hôm sau Vi lại ngựa quen đường cũ".
Trốn nợ với "Vi gà" là chuyện thường tình, có những khi Vi biệt tăm hàng tháng vì các chủ nợ săn tìm, bạn bè hỏi tội vì trót đã cầm đồ, cầm xe của bạn... Khi chúng tôi viết bài này thì cũng là lúc Vi đang phải trốn tránh chủ nợ lẫn pháp luật sau hàng loạt trận thua độ EURO và những vụ ẩu đả, quấy rối trật tự công cộng sau những lần say xỉn, giở thói côn đồ, để lại hậu quả nghiêm trọng.
Ai dám chắc những sinh viên có máu cờ bạc này bỏ được, rồi tu chí học hành? Niềm đam mê cá độ đang giết chết tương lai của những gương mặt sáng sủa này. Xin gia đình, vay bạn bè mãi cũng không được, túng thiếu đưa đồ đi gửi, mất hết, bí quá thì liều trộm cắp, cướp giật, rơi vào phạm pháp..., đó là hình ảnh thường thấy đối với những sinh viên mê cá độ.