Những ngày qua vấn đề sắp xếp nhân sự ở các bộ được sáp nhập và cả ở các bộ vẫn còn nguyên là vấn đề nóng bỏng đối với rất nhiều quan chức, tuy dư luận ít biết đến, nhưng thực sự diễn ra ráo riết ở hậu trường.
Sắp xếp lại bộ máy hành pháp theo hướng tinh giản, quản lý đa ngành là một trong những ưu tiên hàng đầu của cải cách hành chính. Lẽ ra nên xác định rõ ràng nhà nước chỉ nên làm những việc gì, cung ứng những dịch vụ nào. Trên cơ sở những công việc đó xác định bộ máy nhà nước nên ra sao. Việc phân quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan đó thế nào. Từ đó chọn đúng những người có đủ năng lực đứng đầu các tổ chức đó và họ phải lo vấn đề nhân sự của cơ quan mình theo cách tương tự.
Tuy nhiên, các nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ của các bộ đã chưa được chuẩn bị trước, mà lẽ ra nên làm thế. Chỉ sau khi thành lập thì chính các bộ cùng bộ nội vụ mới thảo luận và chuẩn bị chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Sau đó (hay đồng thời hay trước đó) mới đến vấn đề nhân sự, hay cơ cấu tổ chức được định cho phù hợp với nhân sự sẵn có?
Có một vài tín hiệu tích cực về việc trao một phần quyền quyết định nhân sự cho những người điều hành: Bộ trưởng được quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm từ cấp tổng cục trưởng trở xuống; thủ tướng giới thiệu các phó thủ tướng và các bộ trưởng, quyết định bổ nhiệm các thứ trưởng, v.v..., là những dấu hiệu đáng khích lệ để nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của người điều hành. Những người được trao quyền đó thực thi việc bổ nhiệm thế nào lại là chuyện khác.
Hầu như tất cả các thứ trưởng của các bộ và lãnh đạo của các cơ quan ngang bộ được sáp nhập đều được bổ nhiệm lại làm thứ trưởng các bộ mới, họ đã yên vị.
Những người nguyên là tổng cục trưởng, vụ trưởng, cục trưởng, v.v..., hay tương đương mấy tháng qua chắc nhiều người lo ngay ngáy và kiên trì chờ đợi hay tìm cách xoay xở. Trong 3 hay 4 nguyên vụ trưởng liệu ai có thể làm vụ trưởng, những người khác liệu có được làm vụ phó hay không? Họ được đánh giá theo các tiêu chí nào khi cân nhắc? Cơ quan nào giúp các thủ trưởng trong những đánh giá mang tính chuyên nghiệp ấy? Hay họ lựa chọn theo cảm tính, theo sự trung thành, hay theo..., ai mà biết được.
Đấy thực sự là những vấn đề nan giải, song những kỹ thuật về phát triển nguồn nhân lực là có thể học được và có khá nhiều, kể cả các công cụ, vấn đề là chúng có được dùng hay không và nếu được dùng thì có được dùng một cách đúng đắn hay không. Họ đều là nguyên X, Y, Z, và vì chưa có nghị định, chưa rõ cơ cấu tổ chức, nên chưa thể có cấp trưởng, không biết họ làm việc gì trong lúc giao thời. Không rõ các cơ quan đó hoạt động thế nào trong thời gian quá độ. Nói sơ bộ thế để thấy sắp xếp nhân sự đâu phải dễ.
Tổ chức, quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chức và các đơn vị trực thuộc là thể chế. Cái thể chế ấy chỉ có thể hoạt động hữu hiệu khi có những con người có tài năng khác nhau, chiếm những vị trí phù hợp. Cải cách thể chế là quan trọng, con người trong đó cũng quan trọng ngang thế.
Tinh giản bộ máy là tốt nếu chúng hoạt động hiệu quả. Tuy có một số dấu hiệu tiến bộ so với trước, song vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc. Nhiều cơ quan điều tiết độc lập vẫn nằm trong bộ máy hành pháp, như Ngân hàng nhà nước trong Chính phủ, y ban Chứng khoán nhà nước trong Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục An toàn thực phẩm trong Bộ Y tế v.v...
Cách gộp đó theo kiểu đa ngành này là không hợp lý, chúng sẽ hoạt động không hiệu quả và có thể xảy ra mâu thuẫn khiến khó có sự khách quan. Có việc gộp có lý nhưng có những việc "tinh giản", "bớt đầu mối" không hợp lý. Không nên chạy theo số lượng, ít chưa chắc đã tốt. Vấn đề cốt lõi là cơ quan hành pháp nên làm những gì, các cơ quan không thuộc hành pháp, trong đó có các tổ chức điều tiết độc lập, làm những gì và chúng hoạt động sao cho có hiệu quả.
Theo tôi, Quốc hội nên bổ nhiệm thủ trưởng các cơ quan độc lập này để chúng hoạt động một cách khách quan, vô tư theo hiểu biết chuyên gia sâu của họ mà không nên là một bộ phận của Chính phủ hay của một bộ nào đó và do bộ trưởng bộ đó bổ nhiệm thì rất không hay.
Cán bộ là khâu then chốt, người ta thường nói. Nhưng thật ra thể chế và nhân sự đều quan trọng như nhau. Làm một cách bài bản, có cân nhắc, theo các luận cứ khoa học thì chúng hoạt động hiệu quả. Và hiệu quả mới quan trọng chứ không phải số lượng. Nhân sự cũng thế.