Điều mà ông lên tiếng cảnh báo chính là tư duy bao cấp trong quy hoạch (QH) đang tạo ra những khủng hoảng đô thị (ĐT) và cần thay đổi ngay từ bây giờ.
- Đô thị vệ tinh là mô hình nước nào cũng có, còn ở ta thì TP nào cũng muốn nở rộng ra, không giữ lại vùng đệm. Điều đó sẽ dẫn đến hệ lụy nào, thưa ông?
- Trước đây, tôi đã nhiều lần đưa ra ý kiến này, nhưng có quan niệm cho rằng xây TP vệ tinh nhỏ và vừa sẽ không ai ở, cũng không có tiền làm. Thế nhưng, nhiều nơi trên thế giới không cần dùng đến tiền của Nhà nước, mà cách phát triển của họ là tự người dân thực hiện theo hướng đi chung của TP. TP Thâm Quyến (Trung Quốc) chẳng hạn, lãnh đạo chính quyền địa phương không chi tiền, thế mà chỉ trong vòng 10 năm, TP được thiết kế rất đẹp.
Không có những TP vệ tinh, thì TPHCM rồi cũng sẽ mở rộng ra như Hà Nội, lan rộng tới Biên Hoà, Dầu Giây, Long An... Một TP rất lớn, nhưng không có vùng đệm. Nếu giải quyết vấn đề hạ tầng cơ sở cho một TP lớn không vùng đệm như thế, thì riêng chuyện giải toả đền bù đã hết thời gian; nền kinh tế không thể phát triển.
Đơn cử, riêng con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở TPHCM, tiền đền bù giải toả có khi lớn gấp 5 lần tiền xây dựng. Nếu không có kế sách rõ ràng về TP vệ tinh thì chẳng bao lâu, TPHCM chẳng còn quỹ đất nữa. Ngay từ bây giờ, nhà nước phải bỏ tiền để mua đất ở những vùng đệm, làm đất dự trữ để TP phát triển. Mua rồi, khi chưa xây dựng TP vệ tinh, hạ tầng cơ sở, thì sẽ trồng rừng bao quanh TP. Ai muốn sử dụng đất trồng rừng thì phải chịu đóng thuế cao. Chính quyền sẽ không phải bỏ tiền ra đền bù liên tục về sau này.
- Những đô thị lớn đôi khi phải chịu cái giá của sự phát triển. Xin ông cho biết xu hướng phát triển ĐT trên thế giới đang theo hướng nào?
- Tôi có dịp đến nhiều nước trên thế giới, thấy cách họ phát triển đô thị mà có cảm giác mình đang mày mò, trong khi thế giới đi từ giai đoạn phát triển này sang giai đoạn phát triển khác. Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế đều có tác động đến phát triển QHĐT. Có nghĩa là những quan niệm về QH không phải luôn cứng nhắc, mà thay đổi dựa trên nền tảng kinh tế: Chẳng hạn, phát triển kinh tế theo dạng công nghiệp thì ĐT ưu tiên hàng đầu cho công nghiệp. Từ đó sản sinh ra những TP công nghiệp lớn trên thế giới, như Tokyo, New York, Seoul... Khi đến giai đoạn phát triển về những TP dịch vụ, sinh ra Phố Đông (Thượng Hải), TT Tài chính quốc tế Frankfurt (Đức)...
Vào thời điểm này, thế giới đặt lại vấn đề ĐT thân thiện. Người ta thích những TP nhỏ và vừa (như kiểu Huế và Hội An ở ta, nơi có nhịp sống chậm lại), những TP tự cung tự cấp, những TP yên tĩnh, nơi mọi người có thể tản bộ và hưởng không khí trong lành. Thậm chí ngay chính những TP lớn cũng đang chuyển theo hướng vừa và nhỏ để cải thiện lại môi trường sống.
VN chúng ta dường như không theo một quan niệm nào cả. Chúng ta quy hoạch ĐT theo phân công bao cấp, và phân cấp. Mỗi địa phương làm quy hoạch, tự suy nghĩ theo hướng của mình, rồi lập hồ sơ lên trên phê duyệt. Cách làm này không đúng. Đó là cách làm ngược.
- Xin ông cho ví dụ cụ thể?
- Ví dụ: Việc QH những TP vệ tinh của TPHCM và Hà Nội cần phải có định hướng từ lâu. Cho đến nay, vẫn chưa thấy gì. QH không cho phép sai lầm, nên không chấp nhận thí nghiệm. Phải nghiên cứu cho thật kỹ mới làm.
Đối với TPHCM cũng vậy. Nếu phát triển một TP mà không có kế hoạch cụ thể, mạnh ai nấy làm, không có kịch bản, sẽ dẫn đến tình trạng QH manh mún và lan ra như thế, không có cách nào giải quyết. Vấn đề là nhà QH phải làm kịch bản kèm theo chính quyền có khả năng quyết định và chịu trách nhiệm, mới ra những TP trật tự và năng động (chứ chưa nói đẹp), đã là tốt rồi. Hiện nay, chúng ta đang bị khủng hoảng về trật tự ĐT là từ hệ lụy trên.
- Vậy theo ông, vai trò của kiến trúc sư trưởng, thị trưởng có còn cần thiết cho việc tái thiết đô thị không?
- Trước đây, sở dĩ TP lập ra văn phòng KTS trưởng là để nói lên tiếng nói chuyên môn, sáng suốt điều phối bộ mặt của ĐT. Nhưng nếu nghe theo ý kiến, quyền lợi của một nhóm người như trước đây, thì TP sẽ bị chia nát. Ở đây, vấn đề không được đặt ở chỗ vì một TP trật tự và đẹp, mà là vấn đề quyền lợi về kinh tế. Lý ra một KTS trưởng phải biết sẵn sàng từ chức nếu lãnh đạo không nghe họ trong QH. Mô hình KTS trưởng là rất tốt, nhưng đến nay thực tế đi ngược lại.
- Vậy, liệu có thể áp dụng kinh nghiệm QHĐT của các nước trên thế giới vào một nước như ở ta, nơi diễn ra quá trình QH "không giống ai" hay không?
- Thế giới không làm QH như ta. Họ không bao cấp QH, không QH theo tỉ lệ. Cách đây 20 năm thì còn được, nhưng đến thời đại con chip vi tính có thể QH chi tiết tỉ lệ 1/1.000 hay 1/500.000, thì QH theo tỉ lệ không nói lên điều gì. Mình vẽ QH theo tỉ lệ, một bản vẽ nhiều khi sai be bét nhưng theo đúng tỉ lệ vẫn chấp nhận được, thì điều đó quá lạc hậu.
- Tư duy bao cấp trong QH kiểu đó dẫn chúng ta đến đâu?
- Cho đến giờ vẫn còn tư duy phê duyệt. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo QH, quản lý ĐT là chờ bản vẽ đến để ký duyệt. Lẽ ra QH phải thay đổi từ trên xuống dưới chứ không phải từ dưới lên trên.
Thế giới quản lý QHĐT chỉ bằng 2 bản đồ: Một là bản đồ phân vùng tổng thể (định vị đâu là khu tài chính, hành chính, công viên, TT công cộng..., sẽ thay đổi theo từng thời kỳ, gọi là bản đồ mềm); hai là quản lý phần cứng - những vùng đất của nhà nước (đất công, đất dự trữ, đất xây hạ tầng cơ sở).
Nhiệm vụ của Nhà nước là không để người khác lấn chiếm. Đất còn lại là thị trường. Nhà nước quản lý được tương lai phát triển của TP là đã giỏi lắm rồi, đừng can thiệp sâu vào những chuyện khác. Còn ở ngoài vùng quản lý, thì tập đoàn tư nhân hay quốc tế xây cao 100 tầng cũng không sao, miễn đáp ứng QH chung.
Chúng ta QH dựa trên chủ quan, quy định lúc thì chỉ được 3 tầng, lúc thì 10 tầng. Định vị lộ giới cũng chủ quan, khiên cưỡng. Những chuyện như thế phải định vị QH cách đây nhiều năm để tránh xây lên rồi đập phá, cắt bớt tầng, nở rộng hẻm. Chính vì QH thay đổi liên tục, mà hàng loạt dự án cũng phải thay đổi theo. Một dự án chạy theo QH sẽ rất tốn tiền, mất thời gian, nên TP cần làm QH tốt, để dành sức cho phát triển kinh tế.
- Thủ Thiêm (TPHCM) trước đây được cho là vùng đất hứa để có thể xây nên một Phố Đông (Thượng Hải). Đến bây giờ liệu với QH đang manh mún, chúng ta có còn hy vọng gì nữa không?
- Vẫn có thể làm được. Với điều kiện tổ chức có quy mô chứ không phải nhỏ lẻ. Phố Đông thành lập 1 công ty cổ phần gồm vốn của nhà nước và dân đóng góp, sau khi đã có hướng phát triển của TP trong tương lai, người dân tin tưởng và chấp hành giải toả để xây nên TP mới, mà không sợ mất đất.
Hiện nay, theo tôi, cụm từ "đền bù giải toả" không đúng, Anh muốn phát triển ở đâu, buộc lòng phải đem đến sự thịnh vượng cho người dân ở đó mới thành công. Còn anh muốn thành công, nhưng người dân sở tại bị giải toả mất nhà mất đất thì đó sẽ là câu chuyện không có hồi kết.
- Thủ tục hành chính hiện nay theo ông đã thông thoáng đối với nhà đầu tư chưa?
- Mỗi dự án thay vì phải mất 5 năm để qua các thủ tục, thì nay được rút lại còn 1 năm và còn 8 bước. Nhưng như thế làm sao kịp tiến độ xây dựng 1 TP trong vòng 10 năm như thế giới vẫn làm? Đã đến lúc thủ tục hành chính trong QH, XD phải đổi mới triệt để hơn nữa, sao không từ 1 năm xuống còn 1 tháng, thậm chí 3 ngày? Xoá bàn cờ thủ tục, đặt vấn đề ai là khách hàng cần ưu tiên. Hơn thế nữa, phải duyệt một dự án trên quyết định của tập thể chứ không phải trên sáng tạo của một cá nhân thì làm sao có công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật?
- Trong điều kiện QH thay đổi xoành xoạch như ở ta, có cách gì ứng phó được với tình hình?
- Nếu mải chạy theo QH thay đổi liên tục, thì bài toán này vẫn còn nguyên không lời giải. QHĐT của thế giới có hình đỉnh nón. Anh phát triển TP 2 triệu dân khác với 10 triệu dân, chính vì thế phải có tầm nhìn xa, từ những chuyện như đầu tư hạ tầng, rác thải, ô nhiễm, thoát nước. Đáng lý TP phải làm chuyện đó thì lại phân cấp cho chính quyền địa phương, sau đó đem lên trình duyệt. Cho nên, mới có chuyện hồ điều tiết của TP đang bị san lấp vô tội vạ, những vùng trũng vẫn phát triển thành đô thị ào ạt, hệ thống thoát nước càng đào lên, càng san lấp thì càng ngập lụt. Không riêng gì Hà Nội, đổ 200 triệu USD mà vẫn bị ngập, trong tương lai, TPHCM cũng không khá hơn mấy nếu không có QH định hướng ngay từ bây giờ.
- Một TP đa dạng như TPHCM có thể đi tìm bản sắc ĐT ở đâu, thưa ông?
- Bản sắc của TPHCM chính là văn minh sông nước, là hình ảnh con sông Sài Gòn, những kênh rạch chằng chịt... Cho nên, phải tìm cách giải toả những gì cát cứ hai bên sông Sài Gòn, trồng nhiều cây xanh và mở rộng công viên. Văn minh sông nước Nam Bộ cần được phục hồi lại với hình ảnh ghe tàu, vỏ lãi...
Ngoài ra, cần giữ những trung tâm của người Việt, người Pháp, người Hoa và Việt thời giao thoa văn hoá cách đây 2 thế kỷ, ta sẽ có một TP đa văn hoá, đa sắc tộc, tôn giáo. Rất lạ là trên thế giới hiếm có TP nào mà nhiều tôn giáo sống chung như vậy: Từ Thiên chúa giáo, Phật giáo đến Hồi giáo, Âận Độ giáo...
- Xin cảm ơn ông.
|
KTS Nguyễn Ngọc Dũng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc TPHCM năm 1981. Từng tham gia nhiều công trình quy hoạch. Những công trình chính là TT Thể dục thể thao ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM, TT Plaza Buôn Ma Thuột, trụ sở báo Pháp Luật, Tuổi Trẻ, bệnh xá Đặng Thùy Trâm, cao ốc Saigon Mansion... |