- Nhân loại hiện đại quả nhiên ưa hiệu suất, không chịu bỏ phí một chút thời gian nào ở công ty!
Kiều Kỳ nhận ra ý chế giễu, song cô không biết nói lại như thế nào thì hơn. Ông chủ phần nhiều ra ngoài bàn công chuyện, khi giao việc cho cô thường nói rất nhã nhặn; còn bà chủ nhận luôn công việc kế toán thì luôn để ý đến cô, chỉ lo cô lười nhác, không chuyên tâm, vi phạm kỷ luật của công ty. Thực ra, công ty này cũng chỉ có một nhân viên là cô.
Kiều Kỳ quyết định hàng ngày đến 12 giờ 10 mới đi ăn trưa. Bà chủ thấy cô làm việc đến 12 giờ 9 phút mới nghỉ thì tỏ vẻ bằng lòng lắm. Còn Kiều Kỳ, cô không để ý mấy đến bữa ăn trưa của mình ít đi 10 phút, bởi xung quanh đây không có phố buôn bán mà cũng chẳng có vườn hoa nhỏ nào. Cô bước ra khỏi toà nhà văn phòng mới xây, sang bên kia đường, hôm nào cũng đúng 12 giờ 15 là tới quán Hoa Lan.
Đây là cửa hàng ăn theo kiểu Thái, khai trương chưa bao lâu. Cả mặt hàng đều là tường bằng kính, nên có thể nhìn thấy người đang ngồi quanh bàn ăn uống ồn ào. Ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh tường kính, cô luôn nhìn thấy dáng nghiêng nghiêng của một người đàn ông ngồi một mình đọc báo. Lần nào cũng ngay từ đầu đường đằng này cô đã nắm bắt được dáng hình đó. Có lúc cô ghé sát bên ngoài tường kính cho đến khi ông ta ngẩng phắt lên kinh ngạc nhìn cô, sau đó vui vẻ cười:
- Cô đấy à, tinh nghịch nghỉ! - Nụ cười của ông còn được giữ trên môi cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh.
- Ai bảo anh chuyên tâm đến thế, trời có sập cũng mặc kệ.
- Trời sập chẳng hề gì, chúng ta còn có bữa trưa mà ăn là đủ.
- Hôm nay ăn gì? Mau lên, em đói đến chết rồi đấy!
Kiều Kỳ như cô bé con làm nũng với anh trai, còn ông thể nào cũng gọi được món khiến cô vừa lòng. Họ không phải là tình nhân, cũng không phải là bạn, chỉ là người cùng bàn, có vậy mà thôi.
Kiều Kỳ cảm thấy người Trung Quốc chỉ nói đến cùng thuyền, cùng chăn gối, sao không thấy nói người cùng bàn ăn có duyên phận như thế nào? Không biết phải tu mấy đời, mấy kiếp mới có được đây?
Kiều Kỳ rất thích quán Hoa Lan vì chỉ mất có hai mươi nguyên là có thể chọn một món ngon, thêm canh và đồ tráng miệng. Hôm ấy, khi cô bước vào quán, bàn nào cũng đã có người. Bà chủ quán thân mật níu giữ:
- Cô đừng đi, tạm ghép một bàn vậy nhé!
Bà chủ nhanh chóng kiếm một bộ đồ ăn, mang đến bàn chỉ có một đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh tường kính sát lề đường. Cô đồng ý ngồi chung bàn với người lạ vì những hàng ăn quanh đây cô đều đã nếm thử, nhưng món của họ khiến khách hàng có sống cũng chẳng vui. Còn ở đây, món ăn ngon đến mức có chết cũng chẳng hối. Cô ngồi xuống, lịch sự nhìn người đàn ông đang đọc báo:
- Thật không phải với ông quá!
Người ấy không hề có chút phản ứng. Trước sự im lặng đó, Kiều Kỳ ngoảnh đầu tìm xem có chỗ ngồi nào trống hay không, nếu có thì cô bất tất phải ngồi chung bàn với người này.
- Cô nói với tôi đấy à? - Người đàn ông chợt ngước đầu khỏi tờ báo. Tuổi khoảng hơn ba mươi đến bốn mươi, vẻ mặt không có gì phức tạp, tuy cũng dễ coi nhưng phản ứng có phần chậm chạp. Kiều Kỳ thầm kết luận rồi đáp:
- Tôi có nói thật không phải với ông vì chiếm bàn của ông.
- Ồ, không cần khách sáo. Bàn này tôi không đặt trước, tôi chỉ vừa mới đến.
Kiều Kỳ gượng gạo nở một nụ cười. Người đó nói thật lòng nhưng mới khô khan làm sao. Phớt lờ người đó, cô vui vẻ gọi món thịt bò trộn nguội. Thức ăn được đưa đến rất nhanh, cô đang đói ngấu liền gắp một đũa thịt bò trộn hành tây và cà chua đưa lên miệng, mắt lim dim thưởng thức vị chua chua cay cay rất hấp dẫn. Khi cô mở mắt ra, bỗng nhận thấy người đàn ông bỏ báo xuống và đang nhìn cô rất chăm chú. Cô lập tức ngừng nhai, nuốt cũng thấy khó khăn. Người đó thật không lịch sự chút nào khi nhìn cô ăn đến mức quên cả trời đất như thế.
Người hầu bàn mang canh và cơm đến, cô gọi anh ta lại:
- Tôi gọi cơm rang chứ không phải cơm trắng!
Người hầu bàn tới quầy hỏi lại, còn người đàn ông khoanh tay, tựa ghế như đang xem một màn diễn. Trong khoảng trống ngắn ngủi đó, Kiều Kỳ đã kịp ăn một miếng to. Người hầu bàn trở lại, nhìn hai người và hỏi:
- Ông và cô ăn cùng nhau à?
Người đàn ông lắc đầu.
- Đương nhiên không ăn cùng nhau! - Kiều Kỳ kêu thành tiếng, đồng thời cảm thấy mây đen kéo đến trên đầu, dự cảm có chuyện không lành. Lẽ nào cô quá vội nên ăn lầm?
- Món này là của ông đây, cô ăn lầm rồi!
Kiều Kỳ vụt đỏ bừng mặt, trong miệng cô còn có món thịt bò của người ta gọi.
- Thật ư? Không phải với ông quá! - Cô đẩy đĩa thức ăn và cơm sang phía đối diện. Thấy đĩa thịt bò đã khuyết một góc, lại vội vàng kéo về phía mình:
- Tôi ăn lầm đĩa này của ông, lát nữa ông ăn đĩa thịt bò của tôi...
Bữa ăn hôm đó thật là ngượng ngùng khó xử. Bàn ăn thì nhỏ, cúi đầu thì gần như đầu chạm đầu mà ngẩng lên thì mắt không khỏi gặp mắt. Vừa không tiện nhìn nhau cười, cũng không tiện mặt mày nhăn nhó, cô đành làm ra vẻ thản nhiên, coi như trước mắt chẳng có người.
Ngày hôm sau, bà chủ quán lại đưa cô đến chỗ ngồi hôm qua, đối diện với người đàn ông đọc báo. Để cảm ơn sự rộng lượng của ông ấy trưa hôm qua đã không làm cô bẽ mặt. Kiều Kỳ vui vẻ đánh tiếng: "Hêlô!". Người ấy đáp "Hêlô!" rồi vẫn thản nhiên đọc báo. Khi gọi món ăn, cô phải cân nhắc một lúc vì gắng không muốn gọi món trùng với người đàn ông:
- Thịt bò trộn nguội! - Người hầu bàn mang thức ăn đến, nhìn hai người rồi nói rõ thêm - Đây là món của ông, món của cô sẽ đưa tới ngay!
Kiều kỳ thật không dám tin. Lẽ nào người ấy cũng như cô lại gọi món ngày hôm qua? Lẽ nào ông ấy cũng muốn tránh gọi món trùng với cô?
- Không sao, món như nhau cả thôi mà! - Người đàn ông nói.
Hôm nay cô không vội vàng như hôm qua nữa. Cô mỉm cười nâng cốc nước lên, ngửi mùi chanh thơm thoang thoảng trong cốc. Khi hai người ăn món thịt bò trộn nguội trong đĩa của mình, người đàn ông ngẩng lên nhìn cô dường như muốn nói gì đó. Cô nuốt món ăn và chờ nghe.
- Họ dùng vị chua của chanh rất vừa vặn nên thịt bò và hành tây mới có vị ngọt như thế! - Người đàn ông nói với vẻ thận trọng.
Kiều Kỳ ngừng ăn một lát rồi nói theo:
- Vâng đúng thế, vị chanh rất vừa! - Cô thật sự không biết nói gì thêm nên bối rối cúi đầu, tiêu diệt gọn lũ thịt bò và hành tây rất chuyên chú.
Trưa ngày thứ ba, Kiều Kỳ nhìn thấy một bàn bỏ trống, cô mừng đến chảy cả nước mắt. Vừa toan ngồi xuống thì bà chủ quán đã tới kéo cô, nhanh như một cơn lốc:
- Ngồi đây nước ở máy điều hoà sẽ rỏ xuống đầu, chúng tôi đang gọi người đến chữa - Nói rồi bà kéo cô đến bàn có người đàn ông - Cô ngồi đây vậy nhé!
Người đàn ông bỏ báo xuống, ngước cằm lên nói:
- Mười hai giờ mười lăm, đúng giờ nhỉ!
Cô bỗng có cảm giác rất kỳ lạ: Tuy chỉ gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng người đàn ông luôn ăn trưa ở đây, tại bàn ăn này, dường như có ý chờ cô vậy. Rồi cảm giác bàng hoàng, bối rối dần dần qua đi, ông ta nhìn thấy vẻ yên bình trong mắt cô.
- Gà cari! - Cô gọi món ăn.
- Ôè, xin lỗi, chúng tôi cần trao đổi chút đã! - Người đàn ông bảo hầu bàn.
- Ông và cô... ăn cùng nhau à? - Người hầu bàn nghi hoặc.
- Ông cũng gọi món cari hay sao? - Kiều Kỳ nói.
- Đúng thế, quả là khéo! - Người đàn ông ướm lời - Vì thế tôi nghĩ, có lẽ chúng ta cùng gọi món ăn chăng?
- Nhưng... chúng ta không quen biết nhau!
- Quả là vậy, nhưng người quen biết nhau đâu có dễ cùng ăn chung bàn?
Kiều Kỳ không nghĩ ra được câu gì để phản bác. Cô đã bị thuyết phục. Họ cùng nhau gọi món gà cari và cá hấp nấm. Mỗi người có thêm một món, quả nhiên ăn càng ngon hơn. Cảm thấy mình đã trả một phần tiền nên Kiều Kỳ ăn rất thoải mái, hoàn toàn không cần phải giữ ý. Ngay cả những cọng râu cần trong đĩa, cô cũng gắp lên chén sạch.
- Hợp tác vui vẻ, mai lại gặp! - Người đàn ông chào.
Kiều Kỳ thoả mãn bước qua đường trở về văn phòng.