Kết quả là tân cử nhân này bị các sở, ngành của tỉnh Nghệ An chuyền qua chuyền lại như quả bóng, từ tháng 1.2009 đến nay, Phan Thị Cảnh vẫn chạy xuôi, chạy ngược để xin việc.
Hóa ra, chuyện thu hút nhân tài ở đây chỉ là hình thức. Thấy thiên hạ "trải thảm đỏ" thì địa phương cũng rêu rao trọng nhân tài cho sang. Còn trên thực tế, việc tuyển dụng lại đi hướng khác.
Trả lời báo chí về chính sách thu hút nhân tài của tỉnh không hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nghê An Trần Văn Hằng nói: "Tôi đọc một số báo cáo phản ánh tình trạng Nghệ An thiếu vắng nhân tài. Nay lại nghe dư luận một số người đi xin việc phải mất không dưới 100 triệu đồng. Không thể chấp nhận có việc như thế".
Chuyện bỏ tiền chạy việc có đúng hay không cần xem lại, nhưng nhân tài thực sự bị hắt hủi thì quá rõ. Nhân tài có vốn kiến thức để đi xin việc, còn nhân không tài, kém năng lực nhưng lại có tiền. Chọn lựa giữa hai nhóm đối tượng này kể cũng là thách thức.
Chọn nhân tài thì được việc chung, nhưng túi riêng không có, chọn nhân không tài thì hỏng việc chung, nhưng lại có lợi ích riêng tư. Chính vì vậy mà nhân tài bước lên thảm đỏ bỗng dưng trở thành quả bóng chuyền.