Việc cần, ta phải "chi" mươi "vé"
Chê ít, sao mà sếp dửng dưng?
Ta thì cấp bách, sếp làm khó
Chẳng lẽ ra về bàn tay không?
Thà không bao giờ nhờ đến sếp
Ngày lại qua ngày, mong đợi mong...
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Khi tin sếp lớn bị còng tay!
Vì ăn hối lộ nhiều phen đậm
"Hy vọng tràn trề" hoá khói mây...
Người "đau"! Ừ nhỉ, người "đau" thực
"Việc làm" coi như chiếc lá bay
"Phong bì" coi như là hạt bụi
"Tai nạn" coi như hơi rượu say...
Thạch Mã
(Nhại "Tống biệt hành!" của thi sĩ Thâm Tâm)
+ + +
Hối lộ
Hối lộ là "hối" khi "lộ" rồi!
Lộ bem của hối nuốt không trôi
Cửa sau quà cáp bày ra trước
Cổng trước phong bì nom dễ coi
Xin quyền lợi, giảm tù, tha tội
Ký tắt một chữ bẻ làm đôi
"Có ba trăm lạng..." việc xong nhỉ?
Đừng lạ, người xưa dạy đấy thôi!
Nguyễn Tuệ