 |
|
Trạm xá Đặng Thuỳ Trâm tại xã Phổ Cường. |
(LĐ) - Tết này tôi về Nga Mân, Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi ăn Tết. Đây là một trong những vùng đất chị Đặng Thuỳ Trâm đã sống và chiến đấu cùng đồng bào địa phương, nơi mà chị coi như quê hương thứ hai của mình. Vùng đất này đã đổi mới rất nhiều kể từ khi chị khoác balô về đây năm 1967, cách đây đúng 40 năm.
Đường về Nga Mân bây giờ dễ nhớ. Khách đi xe đò Bắc Nam chỉ cần nói muốn xuống chỗ trạm xá Đặng Thuỳ Trâm là xe dừng đúng bóc. Bởi vì trạm xá Đặng Thuỳ Trâm nằm ngay bên quốc lộ 1, ở phía nam ra thì di tích nằm phía bên trái, sau cây số 788km.
Từ xa, hành khách đã có thể thấy toà nhà kiến trúc tựa một toà lâu đài, mái ngói màu sẫm, nổi bật giữa một vùng lúa và cây xanh râm mát, có bảng chỉ dẫn cho du khách. Anh Bùi Văn Chuyên, Phó Chủ tịch xã Phổ Cường nói: Hồi xưa khách đi xe đò muốn xuống đây thì nói "cho xuống chỗ Hội đồng sập" vì nơi đây có toà nhà hội đồng bị đánh sập, còn bây giờ thì họ nói cho xuống trạm xá Đặng Thuỳ Trâm".
Trong năm qua, nơi đây đã hình thành một cụm văn hoá di tích Đặng Thuỳ Trâm, bao gồm trạm xá, thư viện Đặng Thuỳ Trâm, nhà trưng bày, cụm tượng bán thân và tượng đứng của chị Đặng Thuỳ Trâm...
Khách đi qua thường dừng lại chụp hình lưu niệm. Còn dân địa phương thì không giấu được niềm tự hào về một di tích đã làm cho cả nước biết đến quê hương mình. Đồng nghiệp Trần Đăng phóng xe về Phổ Cường uống với tôi lon bia ngày Tết, cũng bảo: Phổ Cường có truyền thống cách mạng từ lâu, nhưng nhờ câu chuyện về chị Đặng Thuỳ Trâm mà cả nước biết đến.
Chúng tôi hỏi một nhân viên y tế ở trạm xá Đặng Thuỳ Trâm và được biết, người dân địa phương đến đây khám bệnh cũng khá nhiều, song họ không ở lại mà về nhà, còn người nơi khác thường đến đây điều trị nội trú.
Còn thư viện Đặng Thuỳ Trâm thì nằm trong khuôn viên uỷ ban, cách trạm xá một quãng. Học sinh đến mượn sách khá đông, số đọc tại chỗ thì không biết giờ giấc là gì. 10 ngàn đầu sách do hệ thống thư viện cả nước đóng góp đã đáp ứng được điều đó. Xã đã tuyển được một thủ thư có trình độ trung cấp thư viện.
Tết năm nay ở Phổ Cường nắng to chứ không mưa lạnh như nhiều năm trước. Vì thế tôi đi được nhiều nơi trong xã. Đường sá có nhiều quãng đổ bêtông, sạch sẽ và khang trang. Tết đến, nhà nào cũng cúng, giỗ, ăn uống mừng gặp mặt những người làm ăn nơi xa về.
Đề tài bên bàn tiệc thế nào cũng nhắc đến những cuốn sách, bài báo, những chi tiết liên quan đến câu chuyện về chị Đặng Thuỳ Trâm, dù những người trực tiếp sống và chiến đấu cùng chị Đặng Thuỳ Trâm hiện nay không còn nhiều lắm. Tại nhà anh Bùi Ngọc Thạch, Phó Bí thư đoàn xã, tôi thấy hình chị Đặng Thuỳ Trâm treo trang trọng, đó là tấm hình chị đội nón lá ra đồng gặt lúa do nhà báo Nguyễn Văn Giá chụp và là tấm hình hiếm hoi gửi về được cho bố mẹ ở Hà Nội.
Thấy có khách đến chơi, anh Thạch còn mở băng nhạc về chị Đặng Thuỳ Trâm, một giai điệu giàu tính truyền thống hào hùng song hơi khó thuộc. Trong một dịp gặp mặt, anh Trưởng, Nguyên Chủ tịch xã Phổ Khánh trước đây, sau khi về hưu vẫn tham gia đội văn nghệ, đã cao hứng đọc một lèo các bài thơ về quê hương, rồi đọc luôn một bài thơ của chị Đặng Thuỳ Trâm viết tặng quê hương Đức Phổ mà nhiều người bây giờ mới biết.
Anh bảo chính người được chị Trâm tặng bài thơ này cũng không còn giữ được bài thơ. Mọi người cũng nhắc lại những nhân vật đã được chị Đặng Thuỳ Trâm nhắc đến trong nhật ký. Đó là chị Tám, chị Ninh... là những câu chuyện tình yêu đầy cảm động, những câu chuyện lạc quan trong chiến tranh, những suy nghĩ trăn trở của một trí thức cách mạng trong và bên lề cuộc chiến.
Những cái tết năm ấy, chị Trâm đã ăn Tết với bà con nơi đây. Anh Bùi Văn Chuyên kể. Nhưng hồi ấy Tết có gì mà ăn. Cái món bánh tráng khoai mì phổ biến mà hầu như chỉ Đức Phổ mới có.
Bánh tét đâu có nhiều như bây giờ? Bánh thuẩn ăn trệu trạo chỉ thêm khát nước. Tết nào bình yên thì làm bánh in, bánh nổ, bánh phồng. Tết nào đụng giặc thì ăn tết dưới hầm. Chị Trâm cũng có căn hầm bí mật tại nhà chị Tạ Thị Ninh - người chị Trâm kết nghĩa chị em. Và bây giờ du khách đến đây đều được chị Ninh giới thiệu là hầm bí mật của chị Trâm.
Cứ thế, mỗi người một chuyện, đôi khi là chuyện đọc được, nghe được từ ai đó mà thôi, nhưng ai cũng muốn kể, muốn nói một chút về chị Đặng Thuỳ Trâm. Xã Phổ Cường bao bọc che chở chị chiến đấu những năm tháng đó như người con của mình. Năm 1972 xã Phổ Cường được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (xã thứ hai của tỉnh Quảng Ngãi được phong Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ). Hiện nay Phổ Cường có 14,5 ngàn dân, có 56 bà mẹ Việt Nam anh hùng (6 mẹ còn sống)...
 |
| Du khách tham quan cầu Nguyễn Văn Giá | Đất giàu tình nghĩa nhưng còn nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, trồng mía... Cây trái thì khan hiếm, chủ yếu là tự cung tự cấp trong nhà chứ không đủ làm thành hàng hoá buôn bán ngoài chợ. Mấy ngày Tết, khó tìm ra trái cây mà bày trên mâm cỗ. Bữa ăn toàn thứ cây nhà lá vườn, gà vịt đồng quê, rau tự trồng, nước giếng nguồn... siêu sạch.
Với tôi tết này món gỏi bánh tráng khoai mì (miền Bắc gọi là củ sắn) là hợp khẩu nhất, nhậu "bắt" không chịu được. Sau giải phóng tưởng chừng món ăn này mai một vì khoai mì thất bát. Bỗng mấy tết năm nay món đặc sản này lại được khôi phục vì mới có giống khoai mì Âận Độ cho vị ngọt dai, chứ không chát như giống khoai mì cao sản vẫn trồng bán cho các nhà máy...
Phổ Cường vẫn chưa giàu được như nhiều địa phương khác, nhưng mấy tết gần đây đã khấm khá hơn nhiều. Điện thoại đã phủ sóng tốt hơn, không còn phải ra tận ngoài đồng hay leo lên ngọn cây gọi như trước. Xe hơi mang bảng số các tỉnh thỉnh thoảng len lỏi vào tận những con hẻm nhỏ trồng toàn loài cây dại xứ cát. Đó là xe của những đứa con đi làm ăn xa về.
Xứ này hồi xưa nổi tiếng về nghề bán hủ tiếu, mì gõ. Làm ăn tha phương giàu nghèo thế nào cũng ráng về quê sum họp gia đình dịp tết. 29 Tết, tôi đến chơi nhà Hà Huy Hoàng, nhà thơ duy nhất của Quảng Ngãi tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc. Căn nhà khang trang của anh bên quốc lộ 1, cách trạm xá Đặng Thuỳ Trâm chừng 2km. Chàng thi sĩ, tác giả của 5 tập thơ này từng là người bán hủ tiếu mì gõ, thợ may, bây giờ bán cháo lòng... tự biết mình khi đi dự hội nghị viết văn là "hội trường rộng lớn tôi ngồi phía sau", vẫn tự hào là đã làm ăn chân chính để nuôi con khôn lớn.
Tôi về Phổ Cường ăn tết lần này, cảm nhận được một điều là ăn tết quê nghèo miền Trung rất mặn mà, tình nghĩa. Người Phổ Cường không ép ai uống rượu bao giờ. Người Phổ Cường bày mâm cỗ thường chồng đĩa này lên đĩa khác cho cao lên chứ không để tràn lan ra ngoài mâm.
Họ nâng niu những gì họ có. Tôi bỗng thấy mất đi cái cảm giác ghét Tết, sợ Tết xưa nay vẫn ám ảnh trong tôi, nhất là khi mỗi sáng dậy nghe tiếng gà vịt tíu tít trong vườn, tiếng bò bê ồm oàm sau ngõ, tiếng trẻ thơ bi bô trong nắng sớm, tiếng tàu hoả xình xịch chạy sau trạm xá Đặng Thuỳ Trâm, tiếng Honda chạy thật chậm mà tự tin qua cầu Nguyễn Văn Giá...
Tôi cảm thấy mình bắt đầu thay đổi quan niệm về tết. Tôi đã hiểu tại sao Sài Gòn tết nào cũng vắng đến thênh thang vì gần 2 triệu người lao động nhập cư đã về quê ăn tết, bất chấp những khổ ải về tàu xe, cơm đường cháo chợ, tai nạn rập rình... Tết sẽ còn nghèo nhưng mãi mãi sẽ là tết tình nghĩa, bà con, họ hàng, tình làng nghĩa xóm. Tết có chia sẻ mới là tết. Tôi đã đứng trân người khi thấy một bà mẹ già miền Trung cố gắng dúi vào tay đứa cháu sắp về Sài Gòn mấy đòn bánh tét bà tự gói, dặn về thành phố cho mỗi người bà con... nửa cái. Tôi đã hiểu vì sao chị Đặng Thuỳ Trâm và quê hương Phổ Cường này có duyên nợ ân tình với nhau.
Và cái cảm giác ấy tết năm nay thật nhiều ý nghĩa khi tôi biết rằng ở xã Phổ Cường, cứ mỗi sáng mùng 1 Tết là mọi người không ai bảo ai, tất cả đều tụ tập ra sân hợp tác xã để chào cờ đầu năm mới. Rồi sau đó tất cả hoà vào dòng người đi ra nghĩa trang liệt sĩ của xã thắp nhang. Cả xã có 258 người đã ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ.
Tết quê ở Phổ Cường năm nào cũng tổ chức họp mặt dòng họ Bùi, họ Nguyễn, họ Tạ... Tôi nghĩ, từ Tết năm nay và các tết sau nữa, khi họp mặt, mọi người sẽ còn nhớ đến một người họ Đặng: Anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
Huỳnh Dũng Nhân
|