Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Với nửa bên kia:
Phiên bản
Lao Động Cuối tuần số 47 Ngày 22/11/2009 Cập nhật: 12:37 AM, 22/11/2009
Những hành vi bạo lực trên phim ảnh, internet không chỉ ảnh hưởng đến trẻ con mà cả người lớn. Ảnh minh họa.
(LĐCT) - Hôm nay có tin về việc khởi tố người đàn bà găm cây kim khâu bao tải vào đầu đứa trẻ mới 40 ngày tuổi, thóp còn chưa kín. Dư luận lên án rầm rầm hành vi vô nhân đạo này, nên em chẳng muốn nói thêm.

Có điều là trong câu chuyện dã man cắm kim vào thóp trẻ con, ở Việt Nam hình như chưa thấy, nó mang máng như trong các câu chuyện lịch sử Trung Hoa kiểu Võ Tắc Thiên hay một số nữ nhân trong cung cấm muốn đoạt quyền bính bằng mọi giá. Nếu truy cho đến cùng sâu xa nguồn gốc tội phạm, rất có thể cơ quan công an sẽ được nghe lời khai rằng hành vi tội ác đó thực hiện được do học từ phim ảnh.

Người ta lên án thủ phạm, đồng thời lên án những kẻ gián tiếp gây chuyện, nghĩa là cả ba trong cuộc. Nhưng nếu nguyên nhân, như em hình dung ở trên, do những phim truyện nước ngoài chiếu đầy trên tivi thì sao nhỉ?

Không phải chỉ trẻ con mới bị ảnh hưởng tivi  mà cả người lớn nữa. Người lớn thì kêu ca các trang web của tuổi teen, kiểu như kênh 14. Nhưng cái thứ phim chiếu vào giờ nấu bếp cho các bà nội trợ hoá ra cũng chẳng vô tội, vì cũng như với trẻ em, cái ác, cái xấu sẽ lọt vào những bộ óc không được giáo dục đầy đủ, để có thể sẵn sàng tiếp thu chúng. Những phiên bản của tội ác được nhân rộng bởi thế.

Cứ nói chuyện giáo dục, lại cay cay mũi, tuyệt không phải vì đến ngày "muốn con hay chữ..." 20.11, mà vì cái lý thuyết nhân phẩm đạo lý của mình nó chông chênh kiểu gì không hiểu. Chẳng hạn, viết về một vụ án, chồng hờ đốt nhà định giết cả vợ hờ lẫn con riêng của vợ hờ vì mỗi chuyện tranh chấp tivi (đấy, tivi là quan trọng lắm!). Tác giả tả, có ảnh chụp, người đàn bà tội nghiệp rớt nước mắt nhìn người yêu tệ hại chung sống với mình tay trong còng số 8 bước lên xe tù. Kết cục câu chuyện thế là đúng!

Còn kết cục bài viết thì gọi sự khóc ấy là những giọt nước mắt muộn màng cho cuộc hôn nhân không giá thú. Ô hay, có đăng ký kết hôn thì kẻ ác trở thành người lương thiện được à? Cần giáo dục, thì phải giáo dục người ta sống tốt và biết chọn người tốt mà sống cùng, chứ sao lại đổ cho người ta không có hợp đồng hôn nhân chính thức? Hôn nhân không giá thú vẫn là chung sống, nếu có tình yêu. Trong cuộc sống đủ mọi giấy tờ, biết đâu tình yêu có khi chỉ là phiên bản.

Nói đến chữ phiên bản, là bởi dạo này, sắp có luật đúng đắn không cho chiếu tràn lan phim nhập khẩu vào các giờ đẹp đẽ trên tivi, ưu tiên người Việt dùng hàng Việt. Do đó, sắp có, thực ra là đã có, một số phim phiên bản được ra mắt. Xem những phim này, mới thấy hai chữ phiên bản thật là xuất sắc, nhân vật, tình huống, tính cách..., kể cả bài trí và trang phục đều cứ na ná đâu đó. Đủ kiên nhẫn xem hết một tập là thấy ngay, giống tất, trừ mình. Mà mình thì lại chưa khẳng định mình, nên cuối cùng, cuộc sống sinh ra những phiên bản tệ từ các kịch bản tồi...

Chỉ những nỗi đau của trẻ con là không có phiên bản mà thôi!

Phạm Thị

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động