Bao đời nay, để ra khỏi bản, người Lục Môn chỉ có một cách đi bộ hoặc cưỡi trâu ngựa leo qua chín núi mười đèo, đến tận năm 2005, giấc mơ có một con đường cho xe đạp xe máy lăn bánh, cứ mãi xa xôi. Thế là, cả bản họp nhau lại, ra "nghị quyết" đổi đứt đoạn cái cánh rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi mà cha ông để lại cho một doanh nghiệp, để có một con đường mà xe chở gỗ của doanh nghiệp để lại, "đẹp cả lá gan" nhé.
Cả bản tìm điện + đường
Cách tỉnh lỵ Lạng Sơn chỉ hơn 20km, nhưng bản Lục Môn, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc nằm ở phía sau rất nhiều quả núi tròn vân vi và những đỉnh rừng nhọn hoắt tiêm mình vào mây trắng. Bản có 14 hộ, toàn là người Nùng. Các thành viên sống với nhau như ruột rà. Vì họ trên đỉnh trời cao quá, nên lâm tặc chẳng mấy gã dám kỳ công nhòm ngó. Rừng nguyên sinh từ hàng trăm năm trước, vẫn được bà con gìn giữ như một thứ tín ngưỡng. Có cả hội đồng gia tộc giữ rừng. Ai có cha già mẹ héo, cần cây gỗ đóng quan tài, ai dựng vợ gả chồng cần có một toà nhà gỗ, nhất nhất bản đều phải họp lại, cho đẵn gỗ mới được đẵn. Người dưới xuôi cứ mang dao dựa vào rừng già, là cửa rừng đã có cung nỏ của Lục Môn đứng canh, có chạy đằng giời.
Người Nùng ở Lục Môn, từ thượng cổ, cứ sinh ra và chết đi, nhẹ như mây bay gió thổi. Cái việc họ đi bộ ra xã, ra phố, nó cũng tự nhiên con nai tác da diết ngoài bìa rừng mỗi đêm. Không thòm thèm, không oán trách gì sự khốn khó mẹ cha truyền lại. Nhưng rồi, một hôm, người bản Nùng Lục Môn, có anh giắt dao rừng đi khỏi bản, lên mãi tận Cao Bằng thăm bà con "người Nùng ta" ở địa đầu tít tắp.
Anh ta trở về, thở dài: ở "Nước non Cao Bằng", núi ngút trời cao bằng mười cái núi ở Lục Môn, thế mà họ làm đường rải nhựa, xe đi êm như cưỡi trên mây. Nếu bản mình chịu khó đào núi mở đường, có khi mua xe đạp trôi dốc tí tẹo là ra đến đường nhựa, chỉ ăn giập miếng giầu là đã về thành phố Lạng Sơn. Cả bản họp lại rồi chọn ngày đẹp trời ra quân. Họ men theo các lối mòn chuột chạy, dùng trâu, ngoắc cày vào vai trâu, cứ thế cày theo các sườn đồi cho vỡ đất ra. Dùng xẻng hót đất ném xuống thung sâu. Đường mở rộng gần một mét. Cả bản tậu được một cái xe đạp, thế là thay nhau phi ào ào xuống núi về phố.
Ngặt một nỗi, chỉ hai trận mưa, đường lại nhão như cháo, bị trôi tuột mất. Cuốc bộ lại hoàn cuốc bộ.
 |
| Một đoạn đường vào Lục Môn. |
Biết là sức của một nhúm người như bản Lục Môn, không thể dùng cày cuốc mà làm đường to cho xe cộ vào bản được, bà con nản lắm. Đành đơn từ, cạy vạy lên uỷ ban, xin Nhà nước làm con đường cho người Lục Môn ta đỡ khổ. Đợi dài cổ. Có anh nói thẳng: Không có đâu. Chờ cũng vô ích, bản chỉ có 12 hộ, làm đường vào đấy mất tiền tỉ, để làm gì? Có chỗ 120 hộ người ta còn chưa đến lượt. Chẳng đâu xa, ở xã ta, Bản Cắm, chỉ làm có 1,5km đường, mà Nhà nước đã phải chi tới 600 triệu đồng, vừa khánh thành đã xuống cấp hết cả, thế thì đường vào đến Lục Môn, hết mấy tỉ cho vừa. Chịu khó đi bộ vậy.