Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
PHÓNG SỰ
Phá án
Lao Động số 193 Ngày 22/08/2008 Cập nhật: 10:19 PM, 21/08/2008
Hình sự đặc nhiệm áp giải tên Trần Văn Huyện (ngồi giữa) về trụ sở.
(LĐ) - Nhiều đêm thức trắng, tôi theo chân các anh - những chiến sĩ cảnh sát hình sự đặc nhiệm TPHCM đi phá án. Đêm không ngủ, rong ruổi trên khắp nẻo đường thành phố. Hẻm to, hẻm bé, đường lớn, đường nhỏ... đều có hình bóng các anh lặng lẽ tuần tra trong đêm.

Lặng lẽ là vậy, nhưng khi có cướp gây án, các anh xuất hiện thật bất ngờ và truy đuổi quyết liệt. Phía sau những chiến công là biết bao gian khổ, hiểm nguy mà tôi đã chứng kiến...!

Bắt gọn tên cướp.
Bắt gọn tên cướp.
Tìm "kèo"

Chiều, tôi vội vã ăn cơm sớm hơn bình thường để kịp theo chân các anh thâm nhập vào hành trình tìm "kèo". Từ lóng "kèo" ở đây là chỉ những tên cướp, trộm hay bất cứ đối tượng phạm pháp hình sự được lọt vào tầm ngắm. Thành phố vừa lên đèn, dòng xe cộ cuồn cuộn chảy, vòng xoay Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh đông nghẹt người tan sở, tan ca cũng là lúc chúng tôi hòa vào dòng chảy nhộn nhịp và bụi bặm ấy để tìm "kèo".

Từ thời điểm này cho đến khuya và rạng sáng hôm sau chính là lúc những tên cướp thường ra tay gây án. Trong tốp tuần tra, tôi phải nhắc đến những con "ngựa sắt" của hình sự đặc nhiệm. Những chiếc xe do các anh tự bỏ tiền lương trang bị vào loại phân khối lớn, hạng nặng về tăng tốc và đặc biệt là phải đạt tốc độ lên đến hơn 100km/h trong nháy mắt. Song vẻ bên ngoài của những con "ngựa chiến" này phải thật bình thường như bao chiếc xe gắn máy khác, để tránh bị bọn cướp phát hiện hay khả nghi trong giai đoạn đeo bám.

Đêm về khuya rồi dần chuyển sang ngày, chúng tôi rong ruổi khắp các nẻo đường, ngõ hẻm. Cơn buồn ngủ cứ níu mí mắt tôi sụp xuống, nhưng cuộc tuần tra vẫn chưa dừng lại, các anh vẫn làm nhiệm vụ qua nhiều con phố mà người dân đang yên giấc... Cứ như thế, cất công theo các anh nhiều đêm tìm "kèo", tuần tra bảo vệ an ninh thành phố và vào rạng sáng 4.8, tốp chúng tôi phát hiện 2 đối tượng lọt vào tầm ngắm... Thượng uý Đ ra hiệu, phương án đeo bám ngay lập tức được triển khai.

...Đeo bám bằng nghiệp vụ đặc nhiệm thật vô cùng khó khăn cho tôi, bởi đã được căn dặn trước khi nhập cuộc, là làm sao không để đối tượng phát hiện đang bị theo, do vậy tôi quyết định đi sau chót. Nhưng cũng thật vất vả đến khó tưởng tượng ra trước khi nhập cuộc, đó là tốc độ đeo bám có lúc tăng đến chóng mặt, có lúc rề rề, đó mới chỉ là việc tôi chạy xe phía sau các anh mà làm sao không bị lạc, bị bỏ rơi giữa đường.

2 đối tượng khả nghi đang đi lòng vòng tìm người sơ hở, nhất là phụ nữ đi khuya một mình, người nghe điện thoại trên đường là chúng ra tay gây án. Chúng tôi đeo bám qua nhiều địa bàn, từ Q.1 qua Bình Thạnh, đến Gò Vấp rồi vòng ra Tân Bình, sang Tân Phú lại về Tân Bình, rẽ sang Q.10... "Kèo" dẫn chúng tôi đi mãi mà chưa ra tay gây án vì không tìm được "hàng". Cho đến gần sáng, chúng tấp vào một quán càphê vỉa hè ở Q.6. Chúng tôi vẫn đứng từ xa quan sát và chờ. Sau hơn 30 phút trôi qua. Cuộc đeo bám kết thúc. Lại một đêm thức trắng...

Trung uý T cho biết: "Có vụ án, khi phá được cả băng, bắt gọn hàng chục tên thì bám "kèo" diễn ra không những một ngày, một tuần mà cả tháng trời, thậm chí vài tháng! Có lúc chúng đi "ăn hàng" trên tận Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu hay xuống Long An thì trinh sát vẫn phải đeo theo ròng rã. Ghi lại toàn bộ hành vi phạm pháp để đến lúc đủ bằng chứng thì phá án".

Có những "kèo" đeo bám cực khổ trăm bề, bọn cướp vào quán càphê hàng giờ liền, các anh phải đứng từ xa chịu trận muỗi mòng, chờ chúng "hành trình" tiếp để đeo bám. Có những vụ "kèo" vào khách sạn ngủ khò, các anh cũng phải đứng ngoài thay phiên nhau canh chừng lúc chúng xuất hiện trở lại... và phải làm sao bắt quả tang đúng lúc chúng ra tay thực hiện phi vụ.

Bẻ "kèo"...!
Tên cướp Nguyễn Trần Tuấn Kiệt - kẻ đã ngồi sau dùng chân che biển số xe để hòng tẩu thoát.
Sau 3 đêm cùng các anh làm nhiệm vụ, đêm 7.8, tôi lại kiên trì cùng các anh tìm "kèo"... đeo bám và đến lúc tận mắt chứng kiến cuộc truy đuổi quyết liệt giữa lực lượng hình sự đặc nhiệm và bọn cướp ngay trên đường phố. Đêm 7.8, tôi vẫn rong ruổi cùng các chiến sĩ thầm lặng qua các nẻo đường dần thưa người. Tưởng chừng lại một đêm thức trắng nữa mà chưa chứng kiến được cuộc bẻ "kèo" nào.

Lúc đó đã 22 giờ 40 phút khuya 7.8, bỗng thượng uý Đ ra hiệu khi tốp chúng tôi đến đoạn đường Điện Biên Phủ - dưới chân cầu Sài Gòn. 2 đối tượng còn rất trẻ, cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn được độ chế theo loại hàng "khủng". Ôậng pô móc với tiếng nổ xé màn đêm, hai bên hông xe dán dòng chữ "Biết về đâu hỡi em?" to tướng, cộng với những hình thù kỳ quái của con ngựa sắt cũng đủ gây chú ý cho chúng tôi.

Bắt đầu cuộc đeo bám quyết liệt. Thượng uý Đ, trung uý T cùng 3 trinh sát khác trên 3 xe gắn máy chia làm 3 đoạn. Một trinh sát bám sát phía trên gần xe đối tượng; tuy nói là gần, nhưng trinh sát này luôn giữ vị trí cách xa "kèo" khoảng hơn 100m. Cự ly cứ thế kéo dãn về phía sau, cho đến tôi đi sau cùng. Từ đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, chiếc xe gắn máy của bọn cướp loang loáng luồn lách về hướng Q.1 rồi trở về Q.3. Chúng tôi vẫn bám phía sau, lâu lâu tên ngồi sau ngoái đầu lại nhìn tỏ vẻ cẩn trọng. Qua nhiều đường phố, chúng chưa tìm được người để gây án... rồi lại về dừng xe trước một nhà hàng trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh đang giờ đóng cửa để chờ "mồi".

Nắm chắc quy luật bọn cướp chờ trước nhà hàng này để theo các cô gái ra về nhằm gây án, chúng tôi quyết định ém quân phía bên kia đường... chờ. "Bay!", hiệu lệnh tôi vừa nghe, quay sang đã thấy các anh vọt đi. 2 tên lúc nãy đã rời vị trí, tôi chưa thể nhìn thấy ai là "con mồi" của bọn cướp, mà chỉ biết lặng lẽ theo sau các anh. Khi đến đường D2-chợ Văn Thánh, tiếng động cơ xe gắn máy của bọn cướp gầm lên phá vỡ không gian yên tĩnh lúc 0 giờ 30 phút sang ngày 8.8, cũng là lúc nhìn từ phía xa, tôi thấy bọn cướp vung tay giật phăng chiếc điện thoại của một cô gái đang điều khiển xe gắn máy bên đường. 3 chiếc xe của các anh cũng chồm lên tăng tốc đột ngột, tôi kéo tay ga nhưng gần như mình bị bỏ lại phía sau một đoạn khá dài.

2 tên cướp điều khiển con ngựa sắt mang biển kiểm soát 63S6-3572 lồng lộn bỏ chạy. Tên ngồi sau thò hai chân ra phía sau quắp vào nhau che biển số xe trên đường tẩu thoát. Cuộc truy đuổi diễn ra quyết liệt và vô cùng hiểm nguy! Những chiếc xe ôtô thắng gấp nhường đường khi thấy cuộc truy bắt bọn cướp của cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Qua nhiều đường phố, 2 tên cướp vẫn ngoan cố tháo chạy, khi 1 trong 3 xe của các chiến sĩ đạt tốc độ hơn 100km/h đã bắt kịp bọn cướp. Nhưng bất ngờ, chúng đảo xe và cố tình hãm tốc độ cho xe cảnh sát vọt lên trên để chúng ở sau đạp ngã, hòng có đường trốn chạy. Nhưng tài lanh của những tên cướp không thể qua mắt các anh, 2 xe lại dãn ra, bọn cướp lại tăng tốc chạy điên cuồng. Lập tức, những phát súng chỉ thiên đanh nổ để cảnh cáo bọn cướp, song chúng vẫn không hề giảm ga.

Cuộc truy đuổi nhiều cây số, qua nhiều đường phố... cho đến đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, gần cầu Sơn - thuộc P.25, Q.Bình Thạnh thì các anh đã bắt kịp. Bằng biện pháp nghiệp vụ, thượng uý Đ ép xe bọn cướp. Rơi vào thế "lọt rọ", bọn cướp bị quật ngã ngay trên đường khi tốc độ xe lúc đó là rất lớn. Tên cầm lái ngã đập vào chính con ngựa sắt của hắn và bị khóa tay tại trận. Tên ngồi sau bỏ chạy bộ vào con hẻm, cũng là lúc cuộc đuổi "điền kinh" diễn ra thay cho xe gắn máy.

Cho dù tên cướp chạy bán sống bán chết để tìm đường thoát vào con hẻm sâu hun hút, nhưng 2 trinh sát đã bám theo trên những đôi chân được dẻo dai luyện tập. Cuộc bẻ "kèo" kết thúc. 2 tên cướp sa lưới cùng tang vật và phương tiện gây án. Chúng tôi áp giải bọn cướp về trụ sở, tên cướp Trần Văn Huyện và Nguyễn Trần Tuấn Kiệt (đều SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang) cùng cúi đầu nhận tội.

Đâu phải bắt được bọn cướp là đã nghỉ ngơi, các anh lại lao vào lấy lời khai, lập biên bản... và lập hồ sơ vụ án, với một đống giấy tờ làm cơ sở bằng chứng sau này đưa những tên cướp ra truy tố. 4 giờ 30 phút rạng sáng 8.8, công việc ban đầu được hoàn tất, giao bọn cướp lại cho đơn vị nghiệp vụ khác, chúng tôi mới ngồi lại với nhau bên ly càphê gượng ép theo cơn buồn ngủ và mệt nhoài.

Trung uý T tâm sự: "Đêm thức ròng, ban ngày có án cũng phải căng mắt, cũng đeo bám, cũng phá án như thường!". Khi nhắc đến gia đình, các anh đều ái ngại nhìn nhau rồi cười xuề xòa: "Làm nghề nào cũng có niềm vui nghề đó cả thôi". Lúc này tôi mới giật mình khi nhìn trên quần áo thượng uý Đ và trung uý T lốm đốm những vết máu.

Lúc này chính các anh cũng mới biết là khi nhào vào bắt 2 tên cướp, do va chạm đã bị trầy xước. Tôi lo lắng: "Đi làm kiểu này phải mang theo mấy đôi găng tay y tế, kẻo biết đâu bọn tội phạm đã dính "si" thì...", các anh lại cười xòa.

Một ngày mới lại bắt đầu, các anh lại lao vào công việc của những hiệp sĩ thực thụ, lập thêm nhiều chiến công bằng sức lực bỏ ra thật thầm lặng, nhưng oai hùng như chính cái tên các anh được mọi người biết đến: Cảnh sát hình sự đặc nhiệm!

Phùng Bắc
Tin mới từ Tp. Hồ Chí Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động