Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Góc nhìn bát quái:
“Ông Lười” vĩ đại
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 15/11/2009 Cập nhật: 10:50 AM, 15/11/2009
(LĐCT) - Đó là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một đại danh y Việt Nam. Tính từ ngày phát hành số báo này, còn đúng 60 ngày nữa đến kỷ niệm 285 năm ngày sinh của Người.

Hải Thượng Lãn Ông sinh giờ Dần ngày 12 tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn (1724), quê ở xã Văn Xá, xưa thuộc xã Liêu Xá, tổng Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương - nay thuộc huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.

Tên hiệu Hải có lẽ bắt nguồn từ Hải Dương, quê nội, Thượng là tên xứ Bầu Thượng, quê ngoại ở Hà Tĩnh, còn biệt danh Lãn Ông là “Ông Lười”. Lười đây là lười về đường công danh.

Lê Hữu Trác vốn dòng danh gia vọng tộc, ông, cha, anh em nhiều người là tiến sĩ, đại thần trong triều, nhưng ông chỉ đi thi một lần, đỗ Tam trường, một học vị nhỏ. Năm hai mươi tuổi, cha chết, được ẩn sĩ họ Vũ truyền cho thuật Âm Dương, nhân khi đất nước loạn lạc binh đao, ông theo nghiệp binh, ứng dụng vào việc trù tính quân cơ, đánh đâu được đấy, được chủ soái tin yêu, nhưng vẫn chưa thoả chí. Nhân có việc phải về Hà Tĩnh chịu tang mẹ già, ông dứt bỏ nghề võ đang thành đạt. (Cái mô hình tiểu sử bỏ văn, theo võ, trở về với đời thường này sao mà gần gũi với nhiều thế hệ hôm nay?).

Có mấy năm đau ốm, ông phải nhờ một danh y họ Trần ở núi Thành mà qua khỏi, lại được thầy truyền dạy và đọc sách Phùng Thị Cẩm Nang, nhập tâm vào Dịch lý Âm Dương sâu xa trong sách, từ đấy mà quyết tâm theo ngành y. Thuật Âm Dương ứng dụng thành công trong binh nghiệp, giờ đây là trong y học.

Dòng dã ba mươi năm dùi mài nghiên cứu, vừa chữa bệnh cứu người, vừa biên khảo sách, ông đã hoàn thành bộ “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh”, một bộ bách khoa về y học cổ truyền phương Đông và y học Việt Nam. Năm 1770, ông mới viết lời tựa cho sách: “Tôi muốn làm hết khả năng của mình, trước thuật cho nhiều để cắm cờ đỏ trong ngành y… Làm như vậy trong hơn mười năm, vắt gan vắt ruột, vò đầu bóp trán, làm nên thành pho sách, chia làm 28 tập, 66 quyển”.

Phải đến 115 năm sau, bộ sách mới được đem khắc in lần đầu tiên vào năm 1885, tức sau khi tác giả mất gần 100 năm. Ngày nay các nhà học thuật đều coi 28 tập là 28 viên ngọc quý, 28 vì sao (trùng với nhị thập bát tú) của bầu trời y học phương Đông.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ sách là kinh Dịch. Tác giả nhấn mạnh rằng không học kinh Dịch không làm thầy thuốc được. Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái, trong tim, trong thận, hữu hình và vô hình trên khắp cơ thể người. Theo ông, con người là hình ảnh của Đất và Trời. Nếu Vũ trụ, Đất, Trời vận hành theo các nguyên lý âm dương, ngũ hành sinh khắc, thì hệ kinh mạch trong nhân thể cũng hoạt động theo hình ảnh đó. Nguyên lý Thiên Địa Nhân hợp nhất là kim chỉ nam của Đông y học.

Dưới ánh sáng của kinh Dịch, điều khám phá tâm đắc nhất của nhà đại danh y Việt Nam này là vai trò của Mệnh môn Hoả nằm giữa hai quả thận. Đó là mệnh của con người, được biểu diễn bằng quẻ Khảm của kinh Dịch, sánh ngang với vai trò của Tâm được biểu diễn bằng quẻ Ly. Ông nhiều lần nhấn mạnh: “Mệnh môn Hoả là Thái cực trong thân người”. Cho đến nay, tư tưởng này vẫn còn là một bí ẩn huyền diệu. (Theo cố Giáo sư vật lý học và tâm linh học Nguyễn Hoàng Phương).

Chúng tôi chỉ mới nói đến một góc độ của “Ông Lười” vĩ đại. Nhân sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật Người năm nay, xin dâng một nén tâm hương tưởng nhớ.

Nhà văn Xuân Cang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động