Thế nhưng, quân của ông Chung dù không tinh bằng quân của ông Calisto lại ghi bàn nhiều hơn và thoải mái hơn trước cùng một đối tượng Myanmar và làm nhiều người mát mặt. Thế thì vấn đề nằm ở đâu? Ở ông HLV trưởng, hay ở cầu thủ, hoặc ở những vấn đề ngoài sân bóng?
Lâu nay ít nghe cầu thủ làm độ, nhưng lại nghe nhiều về chuyện cầu thủ không khao khát khi ra sân và giữ những đôi chân bạc tỉ. Kết quả là những đôi chân bạc tỉ ấy ít lăn chai ở những sân chơi không hái ra tiền, dù vinh dự thì rất lớn.
Ngược lại, cái sân chơi của thầy trò ông Chung thì cũng không hái ra tiền, nhưng những đôi chân chưa đạt đến giá trị tiền tỉ lại rất máu bởi họ đang tiếp thị hình ảnh của mình và đang ngầm tranh suất với những đàn anh trên tuyển.
Ông Chung may mắn vì tự thân cầu thủ U.22 là một động lực lớn so với dàn cầu thủ ở đội tuyển có quá nhiều người nghĩ rằng họ có thể đủng đỉnh mà vẫn chắc suất ở AFF Cup. Ông Tô lo ngại đến AFF Cup thì đội tuyển không còn là đội tuyển vì cầu thủ không khao khát và chắc chắn ông cũng sẽ chẳng yên.
Sau trận U.22 VN thắng Myanmar ở Merdeka Cup nghe nhiều người hài hước so sánh: "Hay để thầy trò ông Chung đi đá AFF Cup có khi đỡ mệt mỏi hơn và đỡ tốn kém hơn".
Quân ông Chung hơn quân ông Tô ở chỗ họ không biết giữ chân và cũng không cần đá giả, chờ đến giải chính mới đá thật.
Nói chung là, quân ông Chung vô tư hơn và thích "chiến" hơn.
Thật đáng sợ khi tuyển thủ bây giờ cũng nhìn quanh xem giải nào có "động lực" để đá và giải nào thì "hồn ai nấy giữ".