(LĐ) - Ông nhìn, vì thấy ông Chung dẫn dắt lứa cầu thủ non hơn, nhưng lại quá mát tay và đánh đâu thắng đấy.
Ông nhìn, vì quân ông Chung tập trung muộn với thời gian ngắn ngày, nhưng chẳng ai chấn thương và lại thắng như chẻ tre.
Tám năm sống ở VN, liệu ông Calisto có hiểu vì sao ông Chung mát tay hơn và may mắn hơn mình?
Ông Calisto là người từng bàn với lãnh đạo đội Gạch Đồng Tâm đưa ra những chế độ lương không cao, nhưng khen thưởng rất cao cho từng trận đấu của Gạch để kích thích cầu thủ tranh suất chính thức và "máu" cho từng trận đấu của Gạch. Thế nên, không thể nói ông Calisto không hiểu mọi vấn đề về sự "máu lửa" của Olympic VN, về sự chậm chạp và ít có mục tiêu trong những giải giao hữu của học trò ông trên tuyển.
Hơn một tháng tập trung trên tuyển, học trò ông Calisto ngó ra ngoài nhiều hơn ngó vào quỹ lương ở đội tuyển (khoảng 6 triệu đồng). Hơn một tháng ấy, học trò ông bận tâm với những hợp đồng mới, những bến đỗ lót tay giá vài tỉ đồng và những căn hộ, xe hơi cho một cái gật đầu.
Và hơn ai hết, ông Calisto phải hiểu mỗi trận đấu ở đội tuyển, nhiều học trò ông cạn vì họ không thấy có "lúa". Một cách suy nghĩ không chuyên nghiệp, nhưng nó lại rất thực tế với những con tính cộng, trừ, nhân, chia mà các cầu thủ ông vẫn làm.
Có phải chính vì thế mà biết đội bóng đang chuệch choạc, nhưng ông Calisto vẫn khẳng định AFF Cup này có huy chương.
Tám năm ở VN, chắc ông hiểu rõ khi nào cầu thủ cần đá, còn khi nào cầu thủ cần giữ.
Và ông nhìn ông Chung là nhìn ở chỗ, ông Chung có lứa cầu thủ cần đá để khẳng định thương hiệu, trong khi học trò của ông thì đã có và cần
giữ cho những mặt trận họ phân loại.