Nhưng thật đáng buồn là nguồn sữa đó có nhiều nhặn gì cho cam, nó chắt chiu từ tài nguyên đã cạn kiệt, từ hạt thóc của nông dân, từ mồ hôi công sức của công nhân. Tại sao không để cho DNNN tự vay, tự trả một cách sòng phẳng như bao nhiêu DN khác?
Không chỉ là không công bằng, mà có một mối nguy tiềm ẩn từ sự bao bọc này. Một số đại biểu cho rằng, DNNN hoạt động không hiệu quả, người này làm xong nhiệm kỳ thì người khác lên thay, trả được nợ thì tốt, nếu không thì tiếp tục nợ. Làm ăn thất bát thì Nhà nước bơm vốn cho, kiểu bơm này chẳng khác gì đổ nước vào lỗ hổng.
Chính điều này tạo nguy cơ nợ lớn và phá sản, chưa kể là đồng tiền chảy theo các kênh tiêu cực, phân bổ cho các nhóm lợi ích và cá nhân có quyền lực, ràng buộc thành hệ thống, nhưng lại khó tìm cho ra đâu là đầu mối của cái lỗ hổng tiêu tốn đó. Về chuyện quản lý và giám sát hoạt động, ngay cả Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cũng không giám sát được tổng đầu tư và nợ của DNNN, vậy thì còn ai biết được gì bên trong các DN này.
Tiến sĩ kinh tế Trần Du Lịch phát biểu: "Nguy cơ là sự lũng đoạn của các tập đoàn kinh tế đối với thị trường - theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc. Nó khép kín vòng tín dụng, không ai giám sát được, tạo rủi ro cho ngành tài chính".
Tại hội thảo "VN sau hai năm gia nhập WTO" diễn ra tại TPHCM, tiến sĩ Võ Trí Thành - Viện QLKT Trung ương - phân tích rằng, hiệu quả đầu tư của DNNN không cao và còn nhiều nghi ngờ.
"Cơn bão" lạm phát vừa qua cũng để lộ ra "sức khoẻ" của hệ thống DNNN. Các DN này thực sự chưa làm được gì có hiệu quả để giúp nền kinh tế đất nước trong lúc nguy nan. Các chuyên gia kinh tế đánh giá năm 2009 sẽ là một năm hết sức khó khăn. Nếu chỉ trông cậy vào những DNNN với năng lực còn nhiều "nghi ngờ" đó làm mũi nhọn thì coi chừng.