Kết thúc cuộc thi, đặt súng xuống, Nina đưa tay quệt nước mắt nói: "Tôi lo cho đồng bào mình ở quê nhà". Cuộc chiến vừa bùng nổ giữa Gruzia và Nga chỉ trước đó 2 ngày.
Trong cuộc "đấu súng" thể thao kể trên còn một sự kiện nữa cũng rất đặc biệt đầy tính nhân văn là trên bục huy chương sau khi nhận huy chương, Nina và Natalia đều bắt tay nhau, quàng vai ôm hôn nhau và cùng chụp ảnh chung, mà theo Nina kể lại chính Natalia đã chủ động trước. Điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi Nga và Gruzia trước đây đều cùng nằm trong Liên bang Xôviết và ngay bản thân Nina đã từng giành HCB bắn súng cho ĐT Liên Xô tại Olympic Seoul 1988.
Còn bây giờ trong ĐT Gruzia đang có mặt 2 VĐV Nam Ossetia tức vùng lãnh thổ tranh chấp gây nên cuộc chiến hiện tại, một cuộc chiến ít nhiều "huynh đệ tương tàn". Tương tự như vậy là trận bóng chuyền bãi biển nữ Gruzia thắng Nga 2-1 nhưng sau trận đấu đôi bên đều nói những lời tốt đẹp về nhau như: "Chúng tôi chỉ muốn chấm dứt mọi xung đột giữa hai nước. Trong lịch sử chúng tôi luôn có quan hệ hữu nghị lâu đời" (Nga) và "Chúng tôi vẫn chúc mừng đội Nga chơi đẹp. Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến tranh nữa" (Gruzia).
Trong Làng VĐV, 2 đoàn Nga và Gruzia sống cách nhau chỉ vài chục mét và được mô tả là "không vấn đề gì", bởi chiến tranh là do vấn đề "chính trị" như VĐV thể dục dụng cụ L.Golovina (Gruzia) nói, mà "Chính trị và thể thao thì khác nhau". Nữ cầu thủ bóng chuyền bãi biển Santanna của Gruzia nhấn mạnh: "Olympic là thời điểm để kiến tạo hoà bình. Tôi thấy ở đây tất cả các quốc gia đều hoà hợp thân ái với nhau nên tôi rất bị sốc khi thấy chiến tranh xảy ra như vậy".