Mộng siêu cường, mộng bá vương, sự hoành tráng siêu tưởng chỉ có trong phim Hollywood. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu "doạ" bốn năm tới người Anh sẽ gặp khốn khó khi phải theo kịp "tiêu chuẩn của chúng tôi đưa ra".
Chỉ thấy người là người! Mẹ già tôi than, rồi chuyển sang kênh phim Việt dễ nghe. Đến đoạn mấy ngàn anh "Khổng tử con" đọc sách bằng tre, hình như là hô khẩu hiệu "tứ hải giai huynh đệ" bằng tiếng Bắc Kinh thì cô em cũng kêu: "Chả hiểu gì cả, rồi bấm sang kênh đố vui có thưởng. Anh hoạ sĩ và anh nhà thơ thì thán phục cái tranh lụa cuốn ngang làm sàn diễn và cách xếp chữ Hoà bằng hộp vuông.
Tất cả đều thích hình con chim bay và cảnh anh vận động viên thắp đuốc chạy trên giời. Dễ hiểu và cảm động. Pháo hoa thì ai chả biết Trung Quốc là nhất nhưng nhiều quá loá cả mắt, tới mức chẳng còn đủ sức nhìn cái "sự hoành tráng thị giác" mà đạo diễn Trương đưa ra làm tuyên ngôn cho nghệ thuật của mình nữa.
Bác thấy không Olympic tác động tới từng người. Rõ là Trung Quốc đã đạt mục tiêu quảng bá hình ảnh: 1/4 nhân loại đang trỗi dậy, hùng mạnh ghê gớm, hiện đại hết cỡ, văn hoá cùng mình. Nhưng em thấy quá dài, quá đông. Xem hoá ra mệt!
Chị phó chủ tịch phường tự dưng bình luận: Lạ thật! Em xem đủ cả mấy trăm đoàn diễu hành. Dài lê thê mà thấy hay hơn xem hoa hậu hoàn vũ hai anh ạ. Đố biết tại sao?
Tại nó đa dạng. Có bao giờ cô được thấy tất cả những trai gái khoẻ nhất, có ý chí nhất, lạc quan, tươi vui nhất của hơn 200 nước cùng ở một lúc một nơi như thế không? Mặt mũi khác nhau, mông, ngực khác nhau, răng, rốn khác nhau, quần áo, tóc tai khác nhau, tiếng nói cười khác nhau, động thái khác nhau... Chứ đâu có chân dài chằn chặn, ngực tròn chằn chặn, miệng trái tim, mũi dọc dừa chằn chặn, như mấy o hoa hậu. Thế giới chưa đến nỗi "phẳng lì"! Xem Olympic mới biết con người đẹp thật, kiểu gì cũng đẹp bác nhỉ.
Bác già chú thích: Hình như một nhân vật của nhà văn Pháp Saint Ex. từng nói: Con người đúng là con vật đẹp nhất! Cả thế giới trong nhà bạn. Cảm ơn Olympic!
Các đoàn mạnh, đoàn to, đoàn đông, em không chú ý bằng những đoàn nhỏ tý ty, tên với cờ lạ hoắc. Trong cái biển người ào ạt kia cái chị da "nhuôm nhuôm" ở một hòn đảo tý hon ngoài muôn trùng Thái Bình Dương hô lên: "Có tôi đây, hãy nhìn tôi nè!". Góp vui, có mặt quan trọng hơn danh hiệu và giải thưởng. Chị ta vừa xoay cái váy tùng xoè lạ lẫm vừa nói với ta như vậy. Bác thấy không? Nếu được mời một vận động viên tới nhà chơi em sẽ mời cô ta chứ mấy "siêu sao" thì nhẵn mặt rồi, cái móng tay của họ cũng được đưa cận cảnh lên TV rồi.
Thế là chú thiên về tính nhân văn hơn là tính thể thao của Olympic.
Khóc cười là ở màu huy chương cơ. Cao hơn, mạnh hơn, nhanh hơn cơ.
Cái đó để bàn sau. Em là "nhà ẩm thực", em ưu tiên các món lạ. Bao nhiêu môn, mình chưa biết; bao nhiêu cái lạ, mình chưa hay. Ném đĩa, ném tạ xích, ném lao, bắn cung... cứ như từ thời cổ đại hiện về, thú hơn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... ngày nào chả thừa mứa ra kia.
Chúng tôi công nhận cô mới là sành điệu Olympic nhất phường ta. Biết thưởng thức cái đẹp toàn cầu!