Chuyện thứ nhất:
Ngày 9.2.2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 125/QĐ-TTg thu hồi trên 304.000m2 đất ở huyện Từ Liêm giao cho cho một DN thuê 50 năm, để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu CN Nam Thăng Long giai đoạn 1 - theo dự án đã được duyệt.
Đơn vị này đã tập trung toàn lực để hoàn thành các điều kiện hạ tầng trong hàng rào. Thế nhưng, hiện tại các DN trong khu CN đang gặp những vấn đề nan giải mà không thể tự giải quyết được.
Đường nội bộ có, nhưng không có đường từ ngoài vào. Một vài đường cũ từ bao nhiêu năm không thay đổi chỉ đủ cho xe con đi, còn xe tải chở hàng nếu có đi thì bị dân chặn lại, trong khi đó các đường lớn từ quốc lộ vào khu CN theo quy hoạch thì vẫn chưa có.
Đường điện, đường thông tin liên lạc, đường nước đã có, nhưng cứ phải để đấy vì không có điện chính thống, chưa được đấu nối tín hiệu liên lạc, chưa được cấp nước...
Như vậy thì một khu CN lớn đã biến thành một ốc đảo giữa thủ đô. Chuyện lạ, nhưng đó lại là sự thật!
Chuyện thứ hai và nhiều chuyện khác:
Hà Nội và TPHCM có một số khu đô thị mới mọi điều kiện đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ duy nhất đường vào thì chỉ có mỗi con đường độc đạo vì chưa giải toả được, mỗi lần dân cư đi về khu đô thị thì nút cổ chai tắc nghẽn.
Đây là những ốc đảo thời hiện đại giữa thủ đô. Nó giống như một khách sạn được đầu tư tiền tỉ, nhưng nằm giữa biển khơi không có đường cho khách đến.
Trong thời đại hội nhập, nhưng có không ít người dị ứng với cái mới trong các lĩnh vực, từ văn hoá - nghệ thuật đến kinh tế, khoa học công nghệ...
Có mấy nguyên nhân: Một là họ thiếu năng lực - năng lực không chỉ có nghĩa là quen làm cái gì đó, năng lực còn có nghĩa là biết mở cửa đón cái mới để bồi bổ nâng mình lên, đáp ứng yêu cầu mới.
Hai là họ có thói quen làm theo cách cũ của mình, bám lấy cái đã có và cho đó là chân lý, nên họ dị ứng với cái mới.
Cả hai kiểu tư duy này đều đưa đến kết cục là họ biến mình, đơn vị mình, địa phương mình, thậm chí quốc gia mình thành ốc đảo giữa xã hội hiện đại.
Giao lưu là một đặc trưng của văn minh thời hiện đại, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Và giao lưu mới có thể giúp con người hoà mình với văn minh thế giới.
Thế nên, những ốc đảo như Khu CN Nam Thăng Long, hay các khu đô thị ở Hà Nội và TPHCM và những ốc đảo về tư duy cần phải sớm được thay đổi.
Có sự thay đổi tự thân, nhưng cũng có sự thay đổi phải từ các cơ quan có thẩm quyền.