 |
|
Ngôi nhà tình thương của chị em Phương |
(LĐ) - Tôi gọi điện mời bác sĩ Trang Xuân Chi lên phường Đống Đa (Quy Nhơn) trao tiền bạn đọc Báo Lao Động nhờ chuyển tới 5 trẻ côi cút bên sông Hà Thanh mà ông Chi là người giới thiệu trên mục Tấm lòng vàng, đầu bên kia rổn rảng tiếng bàn ra: "Đừng con, đưa cho chúng, mất tiền không sợ, chỉ sợ mất người"...
Phương án gửi tiền vào cuốn sổ tiết kiệm mở ở một chi nhánh ngân hàng tại Quy Nhơn do ông Chi đề xuất rồi cũng được "thông qua", dù có chút cách rách. Điều khiến tôi băn khoăn là từ lúc nào, những đứa trẻ tội nghiệp kia đã khiến người lớn - bên cạnh lòng trắc ẩn - phải đèo bòng thêm nỗi thấp thỏm mơ hồ. Như ông già Chi, chẳng phải mới đây vẫn còn bôn ba, tất bật kêu thương cho chúng đó sao?
Sợ "gió" cuốn đi
 |
| Chị em Phương trước ngôi nhà cũ | Năm chị em mang theo mình những cái tên sáng láng, có lẽ bật ra từ cuộc sống lầm than cơ cực của bố mẹ chúng. Người chị cả Phạm Thị Minh Phương sinh năm 1982, giờ đã là một thiếu nữ ưa nhìn. Sau Phương, lần lượt là Phạm Minh Khương (1989), Phạm Minh Hoàng (1991), Phạm Minh Viễn (1993) và Phạm Thị Minh Hương (1997). Hai đứa nhỏ còn nhúc nhắc đến trường, số còn lại, chữ đi đằng chữ, người đi đằng người. Phương nói công việc của em bèo bọt, vô chừng, tức rủi may trôi nổi, bữa đực bữa cái. Trước vừa đan lồng chim mướn, vừa vặt lông gà thuê ở chợ Đầm bên phường Thị Nại; nay thiên hạ đổi thú chơi, nghề đan lồng tàn lụi, khoản thu nhập thường xuyên teo tóp phần nào. Phương là người duy nhất của gia đình có công ăn việc làm. Hai đứa em liền kề - Khương và Hoàng - có chỗ nhận làm, song còn chờ hộ khẩu, chờ được cấp thẻ chứng minh nhân dân. Không biết chờ bao lâu, chỉ nghe dân mấy tuyến phố quanh chợ Đầm "chứng thực" rằng chúng thường thì thụt giết thời gian ở mấy tiệm Internet!
Dẫu sao, đấy đã là một cuộc đổi đời ghê gớm đối với 5 đứa trẻ. Từ chỗ quanh năm suốt tháng co ro với cái bụng xẹp lép kinh niên trong túp lều chưa tới 6m2 bên mép đường Nguyễn Gia Thiều ngập ngụa hơi hám chợ búa, lay lắt sống đến ngôi nhà bêtông rộng 65m2 ở khu vực 11 phường Đống Đa, có phòng ngủ, phòng khách, có tivi, tủ lạnh, có cả cuốn sổ tiết kiệm 40 - 50 triệu đồng, là khoảng cách một trời một vực, là thành quả nhiệm màu của lòng tốt. Còn nhớ giữa năm 2007, chỉ một mách bảo, một tiếng kêu qua báo chí, con hẻm ẩm ướt, khuất nẻo bên góc chợ Đầm đã thành nơi hội tụ của những tấm lòng, những mối lo toan cho tương lai còn thăm thẳm của 5 mảnh đời bất hạnh. Cái công việc bắc một nhịp dẫn từ bóng tối ra ánh sáng ấy, nhà hảo tâm và giới chức trách địa phương xáp vô, chỉ mất vỏn vẹn 3 tuần trăng.
 |
| Trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho chị em Phương | Ngày 26.10.2007, nhận bàn giao ngôi nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng, chị em Phương đồng thời cũng nhận từ cô dì chú bác gần xa vô vàn ký thác. Các em rồi phải tự lèo lái số phận mình thôi, đâu ai có thể suốt đời cầm tay bảo ban, dẫn dắt. Dặn dò đấy, mà ái ngại chứa chan cũng đấy. Thực ra, những người lo xa - như ông Chi chẳng hạn - đã sửa soạn cho lũ trẻ một phương án phòng ngừa. Lập giám sát chi tiêu qua cuốn sổ tiết kiệm mang tên Phạm Thị Minh Phương là rước vào mình thêm cách rách, nhưng ông già bảo: "Còn hơn giao cho chúng cả đống tiền. Tụi nó kham khổ thiếu thốn quá lâu, giờ nhìn gì cũng ra... cám dỗ".
Đúng là Phương không hào hứng mấy với việc bị "cách ly" khỏi tiền bạc "của mình". Hôm ra ngân hàng nạp sổ tiết kiệm số tiền bạn đọc Báo Lao Động gửi tặng, cô bé không biết xoay xở làm sao khi muốn sắm sanh cái này cái kia, muốn thuốc thang tẩm bổ lúc yếu đau trở trời trái gió... Sự cảnh giác tội nghiệp hay ham muốn tiêu pha trả đũa cái quá khứ bần cùng đói rét đang giày vò tâm can em? Chắc chắn chị em Phương không còn đánh vật với cảnh thiếu trước, hụt sau, bởi bên cạnh công xá thường nhật dưới chợ Đầm, ngôi nhà mới ở khu vực 11, phường Đống Đa vẫn là nơi gặp gỡ của nhiều người sẵn lòng trắc ẩn. Ngoài sổ tiết kiệm, Phương nay còn có một thẻ ATM cộng khoản tiền không quá ít ỏi do một Việt kiều Bình Định từ Pháp về mở giúp. Ông Chi hẳn đã không vu vơ lo chuyện bao đồng. Nỗi lo xuất phát từ những bộ cánh có phần phô phang của Phương; từ chiếc điện thoại di động khá bận rộn trên tay cô bé. Một hàng xóm của Phương cho biết, dù ở gần, ông không tường tận lắm về sự tồn tại của bọn trẻ: "Chúng nó đi biền biệt suốt ngày, bữa nào cũng tối mịt mới về".
Đầu đưa - đầu đón: "Nặng nợ" và "lạt lòng"
Tôi quyết định đi tìm một hồi đáp cho những dấu hiệu bất thường của lũ trẻ. Có gì nữa ngoài giới hạn của khả năng tự chủ, tự kiểm soát ở chúng? Ghé UBND phường Đống Đa với câu hỏi về việc chị em Phương đã được tiếp nhận và "hội nhập" ra sao, tôi mất khá nhiều thời gian chờ Phó Chủ tịch phường Vũ Thành Văn kết thúc cuộc lục tìm căng thẳng trên chiếc điện thoại cầm tay để nhận câu trả lời là sai địa chỉ. Ông Văn - như tự giới thiệu - do phụ trách lĩnh vực nhà đất nên trừ lần xuống dự khởi công xây dựng nhà tình thương, chỉ có thông tin phong thanh từ khu vực 11 báo lên về chuyện này chuyện nọ của Phương mà ông cũng không nhớ yêu cầu kiểm tra của mình có được thực thi hay không. Gỡ khó, ông phó chủ tịch liên lạc với người đồng nhiệm tên Hương phụ trách mảng văn hoá xã hội. Bà Hương rồi cũng chẳng có gì để "bổ sung thêm". Hỏi các cháu được thăm nom chăm sóc ra sao dịp Trung thu vừa rồi, việc nhập hộ khẩu, làm chứng minh thư nhân dân nay thúc đẩy đến đâu, trước sau chỉ gặp cái lắc đầu bối rối.
Ở phường Thị Nại, nơi đến nay vẫn "ráng" thu xếp cho Phạm Minh Viễn, Phạm Thị Minh Hương 2 suất trợ cấp 240.000 đồng/tháng, nơi từng "cố ý cho lọt sổ" túp lều rách rưới bên lề đường Nguyễn Gia Thiều qua hàng chục đợt truy quét lấn chiếm của TP (vì "đâu còn chỗ nào khốn cùng hơn nữa"), câu chuyện diễn biến theo chiều hướng khác. Phó Chủ tịch UBND phường Mang Lệ Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ phường Nguyễn Thị Lan nói: "Cái tình cô cháu quyến luyến bao nhiêu năm, mình... bàn giao cách nào được". Cuộc đổi đời của 5 đứa trẻ, có thể nói, đã bắt đầu từ sự "nặng lòng" ấy. "Trước khi nhờ cậy báo chí, chúng tôi cũng tung tột, chạy vạy khắp nơi. Kêu thương kêu khó tới cả các "đại gia" đang có quan hệ làm ăn trên địa bàn. Làm được gì cho chúng thì làm, dù mình có phải muối mặt đi nữa" - vẫn là những lời gan ruột của chị Hà. Quả vậy, ở Thị Nại này, bầy trẻ mồ côi không hề bị coi là "người dưng", là "không phận sự". Chị Lan lo lắng: "Quà cáp, lễ lạt không phải chuyện to tát, cái chính là làm sao để chúng khỏi va vấp, sa sẩy. Như con bé Phương đấy, chẳng phải đã là một thiếu nữ rồi sao? Ngoi ngóp mãi trong bùn lầy nước đọng, bao nhiêu khát khao, mơ ước bị đói rét vùi dập, giờ nó sửa sang lành lặn, chải chuốt một chút thì cũng là bình thường. Đừng định kiến khiến chúng mặc cảm là bị bỏ rơi xa lánh. Làm vậy khác nào đẩy chúng xuống hố sâu vực thẳm".
Minh Phương và mấy đứa em thỉnh thoảng vẫn được các cô chú dưới Thị Nại gọi về bảo ban, khuyên giải điều hơn lẽ thiệt. Mang Lệ Hà áy náy: "Giờ dù sao chúng cũng được coi sóc bởi một địa bàn khác. Mình có thương cũng chẳng thể sớm tối cận kề. Với lại, ở Thị Nại vẫn còn nhiều thân phận cầm "đèn đỏ" như vậy, một số cũng đang đứng trước nguy cơ thất học hoặc hư hỏng. Nói đâu xa, ngay anh em bà con của Phương có Trần P.V, Trần Thị B.Đ. Các em là con của một cặp vợ chồng chết vì bệnh AIDS, hiện sống với bà nội già hơn 80 tuổi. Rồi cháu Thuỷ T, cảnh ngộ cũng tương tự".
Phương bảo không thường đi lại với ai, ngoài một số rất ít bạn bè thân. Tuy nhiên, hôm đưa em ra ngân hàng, tôi phát hiện cô gái cũng bận bịu đáo để. Chiếc điện thoại trên tay Phương cứ chốc chốc lại réo lên inh ỏi. "Chờ cháu 5 phút nữa" - mỗi lần mở máy, Phương đều nhanh nhảu... hứa lèo với người bên kia như thế, dù chưa biết giao dịch kết thúc lúc nào. Giữa đường về, em đòi xuống xe để tới cuộc hẹn. Thực tình, tôi có ý chờ một tiếng cảm ơn, không phải cho tôi mà cho niềm tin đặt vào sự tốt đẹp ở Phương cùng 4 đứa em côi cút. Kết quả là... không gì cả. Phương quá ít thời gian hay với em đó là thứ ngôn ngữ xa lạ?
Xuân Nhàn
|