Nhóm ta balô chúng tôi vừa từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trở về chưa được bao lâu. Trong lòng ai cũng ăm ắp cảm xúc trước những cảnh quan đẹp đến không bút nào tả xiết.
Nào là những vùng núi non hiểm trở xe chạy qua không dám ngoái đầu nhìn lại, núi chen mây, mây chen thác, rừng cây ngũ sắc rủ bóng xuống mặt hồ nước trong vắt. Nào là những thành phố, thị trấn cổ lô xô mái đá xám đen mượt mịn dưới ánh đèn lồng đỏ, với những cổng lan viên tròn xinh ẩn hiện trong các khu vườn xưa tĩnh mịch như vẫn thấp thoáng đâu đây cảnh trâm cài ngọc giắt của các quý bà, quý cô thuở "ngựa xe như nước áo quần như nêm" đời nảo nào.
Hàng chục ngàn con người đã bị cướp đi mạng sống trong cơn động đất chiều 12 tháng Năm đó của trái đất. Trong đó ngay chính tại thiên đường Cửu Trại Câu có cả một xe buýt chở đầy khách tham quan bị vùi lấp do lở đất. Xe buýt ở đó chiếc nào cũng sơn màu tươi thắm như những đoá hoa, với bác tài đi găng trắng muốt và hướng dẫn viên tuyệt đẹp trong trang phục truyền thống của người Tạng vùng Abá nói giọng thánh thót như những chú chim vùng sơn cước.
Còn Mậu huyện, nơi đoàn chúng tôi đã lưu lại một đêm thưởng thức cảnh trăng rằm toả sáng non cao, một đoàn xe chở du khách nước ngoài tưởng đâu đã mất tích toàn bộ bởi nằm quá gần vùng tâm chấn động đất Vấn Xuyên. Không hiểu nhờ phép thần nào họ đã may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa trở về Thành Đô an toàn.
Rồi nữa, tin mới nhất nói ba trong số gần trăm cá thể gấu trúc quý hiếm tại khu bảo tồn Ngoạ Long gần đó cũng đã thiệt mạng cùng năm nhân viên chăm sóc chúng. Số còn lại may mắn thoát hiểm chắc nhờ bản năng đánh hơi kỳ lạ nào đó của loài vật. Ôi những đụn bông đen trắng hiền lành ục ịch lắc lư, hiêng hiếng mắt "nghía" lại du khách, liệu rồi chúng có bị chấn thương tâm lý kéo dài suốt cuộc đời sau đó như những đứa trẻ mất mẹ cha, những bậc cha mẹ ông bà mất con cháu chỉ trong vài phút định mệnh đau thương ấy...