Tôi rất thích làm "một kẻ giang hồ"... Nhưng "kẻ giang hồ tôi" rất trân quý kỷ niệm và lại hay... thèm, nhớ không gian của một căn nhà! Nói cho cùng, tôi chỉ là một gã giang hồ... giả hiệu! Kẻ giang hồ giả hiệu thường hay bị rưng rức vì những mảnh quá khứ đi về lãng đãng.
Bảy năm trước, tôi và T. trở về Việt Nam cùng với vợ chồng bà chị ruột của T. Chúng tôi mướn một chiếc van, cậu tài tên Cường. Trên con đường vượt đèo Hải Vân lần đó, từ Đà Nẵng vô Huế, Cường đã giới thiệu chúng tôi bãi biển Lăng Cô: "Con sắp đưa mấy cô chú đến một bờ biển cam đoan là rất đẹp. Nhất là cô T. sẽ thích lắm". Cường đã nói đúng. Lăng Cô rất đẹp. Đẹp lung linh như một giấc chiêm bao. Từ còn xa xa, qua một chút mù sương mỏng mỏng trong thứ nắng chiều cũng mỏng mỏng cuối trời xa, Lăng Cô hiện dần ra như từ một thế giới khác! T. kêu lên: "Đẹp quá kìa anh!".
Nhà hàng gạch ngói đỏ. Những ngôi nhà nghỉ xinh xắn ngăn nắp nằm xung quanh cũng bằng gạch ngói đỏ. Xen giữa những ngôi nhà nghỉ là những khoảnh đất trồng đầy hoa đủ màu... Bờ biển cát trắng mịn màng. Những hàng dừa nghiêng nghiêng e ấp. Những vỏ sò, vỏ ốc trắng xoá rải rác... Những cọng rêu mượt mà loáng thoáng xanh lẩn trong cát... Sóng trắng sủi bọt nhấp nhô nhịp nhàng trên những cuộn nước thẳm xanh... T. vốc từng bụm cát. Cát trắng theo những kẽ tay hồng chảy xuống bờ xanh. T. bỏ giày và tung tăng hai gót chân mềm trên làn cát mịn... Cơn chiêm bao trôi theo mây trời và biển thênh thang... Cơn chiêm bao của một lần trong một đời người.
Tôi là gã giang hồ giả hiệu. Gã giang hồ giả hiệu đã bị Lăng Cô ngày ấy của sáu năm trước đóng một dấu ấn trong kho tàng kỷ niệm. Gã giang hồ lưu trữ trong tiềm thức mình một Lăng Cô đầy tính mộng mị và bất khả... đổi thay.
Một ngày gần cuối năm 2007, gần sáu năm đã trôi qua, tôi từ Huế vượt đèo Hải Vân, một mình, vào Đà Nẵng. Trên chuyến xe đò hầu hết là người ngoại quốc, chỉ có dăm ba người Việt Nam. Ngồi cạnh tôi là một tay bụng phệ gốc Pháp, nhưng lại hiện đang sinh sống ở Colorado, Hoa Kỳ. Anh cho biết là dòng họ Jean Paul của anh đã di cư sang Hoa Kỳ từ đời ông nội anh. Trong câu chuyện giữa đường, Jean Paul Q. nói một câu làm tôi bị sựng: "Đất nuớc Việt Nam của anh (là của tôi) đẹp lắm! Nhưng người Việt Nam của anh (cũng là của tôi) không biết bảo vệ cái đẹp đó!".
Tôi hỏi Q.: "Vậy chứ anh dựa vào đâu mà đưa ra nhận xét như vậy?". Q. lại cười ha ha: "Chờ đi, chút xuống Lăng Cô anh biết liền một khi. Nhưng anh có từng đến Lăng Cô bao giờ chưa mới được?". Tôi nhăn mặt đáp: "Có! Tháng Sáu 2002". Q. buông thõng: "Vậy là xong!". Tôi chả hiểu cha này nói "xong", là "xong" cái gì. Nhưng cứ gượm đã, đi đâu mà vội!
Tài xế chơi một cú quẹo trái ngoạn mục đâm thẳng từ bên này đường qua bên kia đường, không biết có signal hay không nhưng còi thì nhấn liên tục và tối đa...
Xe vào sân của khu giải lao, nhà hàng ăn và các kios bán các vật lưu niệm. Vẫn những mái nhà ngói đo... giờ đã bám tí rêu xanh. Nhưng sáu năm rồi còn gì! Mái ngói bám rêu xanh là chuyện thường. Tôi nói với Jean Paul Q. từ lúc xuống xe vẫn đi kè bên tôi: "Tôi thấy Lăng Cô vẫn còn đẹp đấy chứ! Có thay đổi chi nhiều đâu?". Q. nhếch môi cười nhẹ: "Cứ từ từ! Tôi cần vào nhà vệ sinh". Tôi đáp: "Tôi cũng cần vô nhà vệ sinh". Nhưng sau khi đóng cửa cái restroom của mình, Q. bỗng tuông ra liền và kêu lên thống thiết: "Ê! Không có giấy vệ sinh trong này, tôi phải làm sao đây?". Q. đưa hai tay lên đầu. Mọi việc rồi cũng xong.
Tôi chờ Q ở tầng dưới, ngó loanh quanh. Q. xuống, nhìn tôi nửa cười, nửa nhăn nhó: "Bây giờ tôi đưa anh đi để thấy những thay đổi của Lăng Cô". Tôi đi theo Q, bước dọc vòng ra sau nhà hàng, xuống những bậc ximăng dẫn xuống biển. Q. đưa tay chỉ một vòng: "Anh nhìn kia! Tôi cam đoan hồi năm 2002 anh ghé đây nó khác hơn". Tôi theo lời Q. đưa mắt nhìn. Hai bên những bậc ximăng dẫn xuống biển vẫn là những ngôi nhà nghỉ ngói đỏ..., xen vào giữa những ngôi nhà nghỉ là những khoảnh đất... trần trụi với cỏ khô và cây dại... được điểm xuyết bằng vài lon bia không, chai nhựa nước lọc đã uống hết... Chắc mặt tôi lúc ấy... trầm ngâm lắm, nên Q. nhẹ giọng: "Thấy rồi hả? Chưa hết, xuống đây".
Bờ biển cát vẫn trắng. Những hàng dừa vẫn nghiêng ngả, nhưng những tàu lá gãy thì lê lết trên mặt cát hay dính quặt quẹo với thân dừa... Trên bãi cát trắng là... rác của con người: Lon bia không, giấy ăn, chai nhựa nước lọc đã uống hết... và trời ạ, có cả một hai đống phân... người! Q. nói với tôi: "Làm sao tôi dám mướn nhà nghỉ ở để xuống biển tắm... với những thứ đó trên bờ biển. Anh hiểu không?".
Tôi gật đầu. Du khách ngoại quốc tới Việt Nam là để tham quan những cảnh đẹp. Q. nói đúng. Những cảnh tuyệt đẹp của đất nước Việt đã không được... người Việt bảo vệ và săn sóc. Người ta chỉ lo phát triển những món đặc sản này no... của ngành ăn uống. Nhưng ngay cả ngành ăn uống, rất hiếm quán hàng Việt Nam có sẵn trên bàn những tờ khăn giấy dùng cho ăn uống đúng nghĩa!
Tôi ngẩn ngơ đứng bên bờ Lăng Cô cùng Jean Paul Q., hút liền hai điếu thuốc... để tư duy. Rồi tôi cùng Q. uể oải leo ngược những bậc ximăng, bỏ lại bờ biển Lăng Cô sau lưng, leo lên chuyến xe đò An Phú... Đà Nẵng 31.3.2008