Không khí xung quanh cũng đã bão hoà hơi ẩm. Những tai nấm to ra từng giờ. Chỉ một ngày là rữa nát, chảy thành những vệt dài hoen ố trên tường...
Xỏ chân vào đôi dép vải ướt rề chợt nhớ đến ngày xưa! Vào cữ giêng - hai mưa phùn, mẹ tôi cho phép mọi người được đi guốc dép vào nhà, cả chủ lẫn khách. Cũng chẳng biết cái "tệ nạn" bỏ guốc dép ở ngoài có từ bao giờ, người thành phố đến nay vẫn còn duy trì thói quen ấy. Có khác chăng chỉ là mua thêm vài đôi dép cói. Nhưng ngày ấy, những hôm trời nồm là lũ trẻ vui sướng nhất, tha hồ ra phố chạy nhảy nô đùa, không bị người lớn cấm.
Trời nồm, ngồi mãi trong nhà thật bức bối. Lọ hoa hồng trắng vừa cắm chiều hôm trước, hôm nay nở bung như bị xé, từng cánh cuộn mép nhọn hoắt đỉnh tam giác chĩa ra ngoài. Không có mùa nào hồng nở rầm rộ và rực rỡ đến như thế, mặc cho căn phòng lờ mờ trong đám khói thuốc không đủ nhẹ để bay đi.
Ông bạn già yếu phổi giọng hào hển sột sệt trong điện thoại, đi hong quần áo không, chờ tớ đến đón? Ở đâu thế? Quán bia máy lạnh gần Bờ Hồ! Cuộc sống đô thị đã tạo cho con người những thói quen hưởng thụ mới, tuỳ theo lứa tuổi. Đám trẻ chạy xe máy trên đường tốc độ cao, ngực áo ướt sẫm. Trung niên đến công sở bật máy lạnh rất đúng giờ. Người về hưu đâu có chịu an phận ở nhà cho tốn điện. Tiền ấy để uống bia tán gẫu sướng hơn, nhất là ở những nơi khô ráo, dễ thở.
Quán bia cuối chiều vẫn còn vắng khách. Ông bạn già khoan khoái hít những hơi dài, bù cho chỗ không khí thiếu hụt từ sáng đến giờ. Ông hơi quá lời khi nói với tôi rằng, bây giờ mới được thở! Tôi còn ít tuổi hơn ông, phổi chưa đến nỗi nào, cả ngày hôm nay vẫn thở bình thường và lại còn cảm thấy rất sảng khoái vì được hưởng thêm một ngày phố phường không bụi bặm. Nhưng đến tuổi ông? Rồi khắc biết!