Cảnh sát trật tự đang cố gắng giải tỏa đám người nhà bị cáo đang nằm dài chắn trước cổng Tòa án để tỏ ý phản đối phán quyết mà Tòa vừa tuyên. Đây là nhóm người nhà của bị cáo Chu Thế Tâm (còn được gọi là Tâm "cuội", nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phong Phú) vừa bị Tòa tuyên phạt Tù chung thân về 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Do không có năng lực tài chính nhưng Chu Thế Tâm cùng 1 lúc xin làm chủ đầu tư nhiều dự án với mục đích khuyếch trương danh tiếng của công ty để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Sau đó, kêu gọi họ góp tiền vốn để cùng thực hiện dự án rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, Tâm "cuội" đã chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của các bị hại mà không có khả năng thanh toán.
Kết thúc phiên tòa, không những nhóm người nhà của bị cáo Tâm gây mất trật tự trước cổng Tòa mà còn lớn tiếng đe dọa sẽ cho thẩm phán "một trận nhớ đời" để "hết đường quay về nhà". Không có người bảo vệ, cực chẳng đã, vị thẩm phán chủ tọa phải lén đi cổng sau của Tòa và nhờ cậu thư ký phiên tòa đưa về nhà. Thậm chí đến hôm sau, vị thẩm phán này đã phải ngồi lỳ cả ngày trong phòng làm việc mà không dám về nhà nghỉ trưa.
Thiếu cơ chế bảo vệ thẩm phán, thiếu "hành lang an toàn" cho hoạt động nghề nghiệp mà phần lớn "ơn thì ít mà oán thì nhiều, công việc vừa khó, vừa khổ"... buộc thẩm phán nhiều phen phải tự tìm cách bảo vệ mình ngay từ những thứ nhỏ bé nhất.
Thẩm phán Nguyễn Văn Cương (ở TAND thành phố Hà Nội) là người điển hình nhất trong việc này khi trên chiếc xe máy Dream II của anh lúc nào cũng có sẵn chiếc khóa Việt-Tiệp thô cứng dùng để khóa chiếc cặp to đùng của anh vào giữa xe. Thẩm phán Cương giải thích: Khóa như vậy là để cho "chắc ăn", không sợ bị cướp giật giữa đường. Tưởng chiếc cặp của anh đựng "của quý" gì, hóa ra chỉ toàn là các văn bản luật, Nghị định, pháp lệnh và nhiều văn bản có liên quan tới việc xử án mà anh muốn mang về nhà tranh thủ buổi tối giở ra đọc tham khảo.
Vẫn còn nhiều chuyện để nói về nỗi khổ, nỗi vất vả của thẩm phán, song có lẽ nỗi khổ "khó nói lên thành lời" nhất của họ mà người ngoài cuộc có thể cảm nhận được là việc phải lao động cuối tuần ở TAND thành phố Hà Nội. Cứ đến 15h30 thứ sáu hàng tuần là các vị thẩm phán nhà ta lại phải nhanh nhanh chóng chóng thu xếp công việc để xắn quần, xắn áo đi lau chùi, dọn dẹp các phòng xử án, hành lang các tòa nhà...
Hiện tại, cả nước có gần 4.300 thẩm phán, còn thiếu khoảng 655 thẩm phán. Con số đó sẽ còn thiếu nữa khi mà trung bình ngành Tòa án phải giải quyết khoảng 180.000 vụ án/năm, và số vụ án này còn tiếp tục tăng thêm bình quân 15% mỗi năm. Áp lực công việc lớn, cộng với trách nhiệm cao trong hoạt động xét xử đã dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành luật không muốn xin vào ngành toà án, kéo theo việc tuyển chọn thẩm phán cũng gặp nhiều khó khăn...
Trước thực tế đó, ngay cả Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình cũng đã phải tính đến kế: Ngành sẽ quan tâm xây dựng hình ảnh đẹp, thậm chí phải tiểu thuyết hóa hình tượng của thẩm phán, nhằm thu hút sinh viên vào làm việc tại các Tòa án. Không hiểu, sau khi chứng kiến những nỗi khổ này, liệu các cử nhân luật có chùn bước???