(LĐ) - Từ ngày cơn bão tiêu cực giáng xuống bóng đá VN đến giờ cứ lâu lâu lại thấy một cái tin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự HLV A, rồi ông bầu B. Sau này lại thấy ông HLV phó phụ trách tài chính, rồi cầu thủ X, Y, Z...
Phần miễn ấy nghe thật nhẹ nhàng, nhưng phần trước đấy với quá trình dài cảnh "nhất nhật tại tù" thì có ai thấu được?
Có lần ngồi nói chuyện với Hữu Thắng nghe cầu thủ này than thở rằng, anh mất rất nhiều kể từ khi bị mời lên rồi tạm giam và sống lây lất trong cảnh chờ kết quả điều tra với bao phiền muộn. Thắng trách ngược lại cả báo giới có những cơ quan quá đà làm cả cái việc kết tội anh và "cầm đèn chạy trước
cơ quan điều tra" khiến anh và gia đình khổ sở vì những thông tin dạng "rung chà cá nhảy"...
Ông Nguyễn Thành Vinh sau ngày tại ngoại đến giờ vẫn buồn bã và dị ứng với những câu hỏi dù là hỏi
thăm và hỏi "tích cực".
Ông Nguyễn Xuân Vinh từ ngày miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cũng thế. Có lúc hỏi một đàng, ông trả lời một nẻo, mắt dại đi.
Huỳnh Hồng Sơn rồi Hồ Văn Lợi cũng thế. Họ đã mất rất nhiều và bây giờ thì cười mà miệng méo xệch vì năm tháng tạm giam đã làm họ đau đớn và mất rất nhiều.
Nỗi đau của những người của bóng đá ấy có ai hiểu?
May mà sau cơn bão tiêu cực vùi dập, đến giờ họ còn có cơ hội ngẩng đầu lên với những thông báo miễn này, miễn nọ...
Những tháng ngày trong đó cho họ cái gì?
Có người trở lại với bóng đá và bắt đầu từ chỗ khó khăn nhất, nhưng có người đã mất hết cả và chẳng biết phải làm lại từ đâu.
Nỗi đau ấy có ai biết?
Giờ lại rất nhiều người tự hỏi "cơn bão" ấy từ đâu đến?
Nguyễn Nguyên