Câu chuyện nghe như xát muối vào lòng, đánh thức một điều quá xưa cũ, đó là trách nhiệm giáo dục của cha mẹ.
Cô bé N.Q.P lên Hà Nội học THPT, ở với người bác vì cha mẹ đi làm ăn xa. Buổi tối P đi chơi, mất thẻ nhớ điện thoại và được bốn cậu con trai tình cờ gặp giữa đường hứa sẽ mua cho. P cả tin và theo những người bạn mới quen về nhà của họ.
Hai trong số bốn cậu đánh đập và hãm hiếp P cho đến sáng rồi chở P đi tới trường khai giảng năm học. Hai cậu kia không dám tham gia nhưng không ngăn cản.
Ngày 2.10, cả bốn cậu này bị bắt vì hành vi hiếp dâm trẻ em và không tố giác tội phạm. Bước tiếp theo của cuộc đời các cậu là tù tội, sống trong tăm tối và tội lỗi.
Tội nghiệp cháu P, đang ở lứa tuổi ngây thơ trong trắng. Ngây thơ đến dại dột, dễ dàng đi theo bọn con trai xa lạ chưa từng gặp mặt biết tên để lãnh một hậu quả kinh hoàng.
Sự dại dột của cháu không phải do cháu, mà do không được trang bị kiến thức, kỹ năng sống để biết cách tự bảo vệ mình. Nếu trước đó, cháu được cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn cẩn thận các vấn đề cơ bản về giới tính và các nguy cơ cạm bẫy, rèn luyện cháu biết sống nền nếp, không đi chơi một mình ban đêm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đau lòng.
Còn bốn cậu con trai kia, ở tuổi mười lăm, mười bảy nhưng đã dám làm chuyện tày đình như vậy. Tài liệu của CQĐT cho thấy các cậu đều con nhà khá giả, nhưng bỏ học chơi bời lêu lổng. "Ngưu tầm ngưu" thì đứa hư hỏng tìm đứa hư hỏng để kết bè lập đảng.
Các cậu ấm từng chơi bời phá phách nhiều, một chân chạm đến vạch phạm pháp để rồi điều gì đến nó phải đến. Các cậu ấm hiếp dâm một bé gái nhưng chưa chắc đã có ý thức rõ ràng về hành vi phạm tội của mình. Sự trượt dài vào tội lỗi đó là quán tính của một chuỗi hành vi nguy hiểm trước đó, nhưng không có sự giáo dục kịp thời làm cơ chế hãm.
Cả bốn cậu bị bắt và cha mẹ bàng hoàng. Để con cái lêu lổng, đi chơi qua đêm không kiểm soát, thế mà ngạc nhiên khi hay tin con mình phạm tội. Chuyện xảy ra đối với các cậu ấm hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì đó là hậu quả của một quá trình phát triển nhân cách trong một môi trường thiếu giáo dục. Hành vi tội ác của các cháu ở lứa tuổi này không thể loại trừ trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ.
Vụ việc trên chỉ là một trong vô số chuyện xảy ra hằng ngày. Tội phạm trẻ em ngày càng nhiều, những vụ án kinh thiên động địa tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, nhưng đó lại là hiện thực trong xã hội hôm nay. Hiện thực đó nói lên rằng, giáo dục gia đình đang bị xem nhẹ.
Nhiều bậc phụ huynh chạy theo công việc, tiền bạc mà quên mất chuyện dạy dỗ con cái. Nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ, con cái bị tổn thương, mất niềm tin, mất điểm tựa tinh thần và tình thương yêu của gia đình nên bị sa ngã. Nhiều người giàu có, quyền cao chức trọng, nhưng sự thành đạt của họ lại là nguy cơ hư hỏng cho con cái.
Bên những đứa trẻ giỏi giang, ngoan ngoãn luôn có hình ảnh của người dưỡng dục. Còn trong tội lỗi của những đứa trẻ, có gương mặt của cha mẹ chúng.