Về quê, đi khắp nơi xin việc làm nhưng không chỗ nào nhận, anh quyết tâm đi học nghề thợ mộc.
Rồi sau đó, trên chiếc xe đạp cà tàng, anh đi làm thợ mộc mướn ở khắp vùng Ba Tri. Năm 1996, anh lập gia đình với chị Hồ Thị Thu và có với nhau 2 mặt con.
Từ lúc sinh đứa con thứ hai, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bé Đoàn thân hình rất èo uột, luôn phải chịu đựng những cơn đau bất chợt, rồi ngất xỉu. Do kinh tế gia đình quá khó khăn, mãi đến năm 2005, anh mới tích cóp được chút ít tiền, đưa con trai đến khám ở Viện Tim TPHCM. Các bác sĩ cho biết là con anh bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng và cần phải mổ gấp với chi phí 2.300USD và hẹn anh ngày nhận hồ sơ mổ tim là tháng 4.2007. Anh Lon chạy vạy hỏi từng nhà, nhưng ai cũng nghèo như anh thì lấy đâu ra tiền mà cho mượn.
Trong lúc đi gõ cửa khắp nơi để nhờ giúp đỡ cho con trai được mổ tim, ở nhà, vợ anh bất ngờ phát bệnh nhức đầu và sốt liên miên. Sau khi đưa đi chữa trị, bác sĩ bảo vợ anh bị bệnh thương hàn rất nặng cần phải nằm lại để điều trị. Những ngày đưa vợ đi khám, số tiền vay mượn để chữa bệnh cho vợ đến nay đã lên đến 22 triệu đồng mà bệnh vợ anh vẫn chưa khỏi.
Khi bài báo này đến tay bạn đọc thì anh thương binh Trương Văn Lon đang đạp xe đi làm thợ mộc mướn cho chủ trại mộc, mỗi ngày 30 ngàn đồng tiền công chỉ đủ lo được bữa cơm bữa cháo cho vợ và hai con sống qua ngày. Vì vậy, anh rất tha thiết mong sự giúp đỡ của mọi người để anh có điều kiện chữa bệnh cho vợ và con vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo này.