Hai lần máy bay tìm cách hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh vào sáng sớm 17-11-2008, tôi nhìn thấy bờ biển sát ngay dưới mắt mình, rồi bất chợt tiếng động cơ của chiếc Airbus 320 rú lên từng hồi, rồi máy bay hậm hực bay lên, bỏ lại sau lưng thân chủ của tôi đang trông chờ luật sư đến phiên toà.
Quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, xe ô tô chực chờ đón tôi tức tốc khởi hành đi Phan Rang, xuyên qua cơn bão hơn sáu tiếng đồng hồ để kịp đến phiên toà. Nỗi lo lắng bất chợt khi máy bay không hạ cánh được chỉ thoảng qua, trong tôi khi đó chỉ nghĩ đến cảnh bị cáo tại phiên toà vắng bóng luật sư, mặc dù vẫn biết rằng hành nghề luật sư trong điều kiện hiện nay còn nhiều trắc trở, khó khăn lắm...
Đêm đã bớt mưa, nghe cô phát thanh viên VTV1 báo cơn bão số 10 đã chuyển hướng, ngồi cùng gia đình một khách hàng cũ của tôi bên bờ biển, tôi lặng người nghe tâm trạng của người trong cuộc.
Người vợ của một giám đốc doanh nghiệp lớn về xây dựng tỉnh Ninh Thuận tâm sự: "Luật sư còn nhớ những ngày anh ấy bị tạm giam, tôi mong chờ như thế nào cái ngày anh ấy được trở về... Cái bữa toà sơ thẩm xử, các con tôi nghĩ sẽ được đón cha về, nên cắm một bình hoa trong căn phòng của vợ chồng tôi, nhưng rồi thất vọng nhìn cha bước lại vô trại tạm giam. Bây giờ anh ấy đã được về sau 2 phiên toà, được tuyên trắng án tội tham ô - cái tội có thể khiến danh sự của đời người trở thành vô nghĩa, và mức án 2 năm về tội cố ý làm trái cho gần bằng thời hạn tạm giam, bỗng chốc anh ấy thay đổi nhiều quá...".
Tôi ngạc nhiên: "Sao lại thế? Ngay sau ngày được trả tự do, gặp lại nhau, tôi thấy anh ấy hiểu thêm và hạnh phúc với gia đình lắm mà?". Ngập ngừng một lúc, chị nói: "Vâng, tôi nghĩ tình thương yêu vợ con thì không có gì nghi ngờ anh ấy, nhưng bỗng chốc dường như tâm tính anh ấy thay đổi kỳ lạ, chỉ muốn đi ra khỏi nhà. Nghe bạn bè của anh ấy nói, họ đang có một vài dự án, muốn rủ anh ấy tham gia. Anh ấy đi suốt, căn nhà như chỉ còn là trạm dừng chân...".
Tôi lặng im, nhìn sóng biển ào ạt đập dữ dội vào bờ. Biển tối đen mù mịt, như tâm trạng ẩn ức của người vợ đang cùng các con chờ đợi chồng về. Chị không hiểu vì sao lại có sự khác biệt lớn như thế giữa những ngày ngóng chồng trở về từ trại tạm giam, với cái ngày chồng đi biền biệt để tìm kiếm cơ hội làm ăn....
Suy nghĩ một hồi, tôi trao đổi thẳng thắn với chị: "Có lẽ chị hiểu hơn ai hết nguyên cớ khiến anh ấy thay đổi như vậy. Phần tôi, tôi thấy thương anh ấy hơn. Hai mươi mốt tháng bị tạm giam, bao nhiêu cơ hội kinh doanh đã qua đi, bao con đường đang cần bàn tay và lòng quả cảm của anh ấy để chuyên chở những tiềm năng, trở thành huyết mạch nối với vùng đồng bào dân tộc nay cần khai thông...
Tâm trạng của anh ấy đã trỗi dậy, khát khao quyền được làm việc, muốn lấy lại những gì đã mất. Hơn nữa, chị hiểu rồi, có đôi khi, đó còn là sự tự ái của người đàn ông... Đừng trách anh ấy, hãy duy trì tình thương của người vợ như những ngày nào chị chờ đợi, để khi mệt mỏi với đường đời, anh ấy sẽ trở về thôi...".
Cơn bão số 10 đã trở thành áp thấp nhiệt đới, suy yếu ngay khi vào Ninh Thuận. Trên con đường trở về TP.Hồ Chí Minh, cố gắng vượt qua những cơn lũ trên sông Dinh ào ào tràn về từ đập Đa Nhim, tôi nghĩ nhiều về câu chuyện của chị. Bão đã tan, mà nỗi buồn còn đọng lại mãi...