Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Niềm tin xưa và nay
Lao Động Cuối tuần số 49 Ngày 16/12/2007 Cập nhật: 2:06 AM, 16/12/2007
(LĐCT) - Rất tiếc "kỷ nguyên cổ tích" đã qua.

Cách đây mấy trăm năm, thậm chí mấy chục năm, một người đi bộ trong rừng về có thể nói với cả làng mình đã gặp quái vật khủng khiếp mà người ta sẽ tin.

"Nó to như cây đa! Nó có 3 con mắt màu xanh. Nó nói gì một cột khói phụt ra từ miệng, một dòng axít xịt ra từ tai."

"Thật à? - Mọi người ùn ùn kéo lại nghe - Thế gặp ở đâu vậy? Khi nào? Sao nó không ăn thịt mày? Thôi tao sẽ không đi bộ trong rừng nữa!"

Nhưng nhân loại đã tiến bộ. 99%  loại động vật tồn tại trên trái đất mình đã biết hết rồi. Có ai tốt nghiệp lớp 12 vẫn tin sẽ gặp con rồng ở Đà Lạt không? Có ai tốt nghiệp đại học vẫn tin sẽ yêu nàng tiên cá ở Hải Phòng không? Gặp trong sách, yêu trong mơ... Tóm lại, không có gì trong rừng hít thở được mà các nhà khoa học chưa đặt tên bằng tiếng Latinh.

Vấn đề là khoa học, dù cũng cần thiết, đã đánh mất một thế giới kỳ diệu rất phong phú. Đôi khi mình muốn quay trở lại sống trong thời ngày xưa, thời mức độ kỳ diệu vẫn cao.
Hồi nhỏ mình tin vào rất nhiều điều siêu nhiên. Mình tin rằng có một thành phố huyền thoại chôn ở dưới vườn nhà (Mấy lần bị bố mẹ mắng vì cướp cái xẻng, đào lung tung, phá hết cả bãi hoa). Mình tin rằng nếu tập luyện tốt có thể  thành Ninja vô hình. Mình tin rằng đêm Giáng sinh ông già Noel đi từ ống khói xuống để lại nhiều món quà cho mình và các anh chị em. Mình tin rằng có một quái vật nhỏ sống trong tủ áo.

Thời đấy, cuộc sống còn có gia vị, có sự phong phú, có tính chất thiêng liêng mà giờ đây đã bay hơi (Giờ đây mình biết ông già Noel không thật). Đó là thời thơ ấu. Và mình nghĩ ngày xưa thời thơ ấu kéo dài cả đời. Ngày xưa nếu có một người lớn tin  là có  rồng thì không ai thấy lạ cả.

Tất nhiên cái thời ngày xưa ấy các nàng tiên cá xinh đẹp, đám ma quỷ khủng khiếp ấy không tồn tại trong thực tế - chỉ tồn tại trong suy nghĩ của người dân thôi. Nhưng nhiều nhà triết học đã nói "tồn tại trong tư duy" không khác "tồn tại trong thực tế" nhiều đâu, vì suy nghĩ của mỗi người là một thực tế nhỏ.

Có lẽ vấn đề mình đang giải thích là bệnh  "khoa học hoá" của xã hội nói chung và xã hội phương Tây nói riêng. Trước đây, điều người phương Tây mình đặt niềm tin vào nhất có lẽ là Chúa, Chúa thánh thần, các thiên thần bay theo. Nhưng khoa học đã can thiệp vào niềm tin đó một chút - "Bạn ơi, lý do bạn khỏi ốm nhanh không phải là vì Chúa giúp mà là vì 5 viên Pênixilin nhé".

Nhưng ở Việt Nam bệnh này  đỡ nghiêm trọng hơn nhiều. Mình thấy một điều là đa số người Việt Nam đặt niềm tin mạnh nhất vào gia đình, ngày ấy là thế và bây giờ vẫn thế. Rất may khoa học rất khó mà can thiệp vào niềm tin đó.

Đi máy bay từ Hà Nội về Canada nhìn ra cửa sổ không thấy thiên thần nào cả, nhưng hạ cánh thấy bố, anh chị em, biết họ đang tồn tại thật.

(Trích nhật ký mạng bằng tiếng Việt của Joseph Ruelle, người Canada)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động