>> Cơ hội vàng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn
>> "VN nằm trong số năm quốc gia đi đầu về kỹ thuật IVM"
Hai tuần trước, gia đình anh Lưu Văn N. và chị Nguyễn Thị Q. (Bắc Giang) vui mừng tổ chức sinh nhật cho bé Lưu Ngọc Mai, đứa con đầu lòng tròn một tuổi, mạnh khoẻ và xinh xắn.
Bệnh "không có chiến sĩ"
Sau 3 năm nên vợ nên chồng, chị Q. (28 tuổi, thị xã Bắc Giang) và anh N. vẫn "chưa có gì". Cha anh N. từng là chiến sĩ lái xe tăng trên chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ. Hơn nữa, khi nhỏ, anh N. mắc quai bị. Hai vợ chồng chị vào Nam, ra Bắc chữa bệnh và gần như tuyệt vọng, bởi bác sĩ xác định anh N. không có tinh trùng. TS Quản Ngọc Lâm, GĐ Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y 103 gọi "Đây là bệnh không có chiến sĩ".
Thật may là anh N. đã đến tìm đến Trung tâm công nghệ phôi, Học viện quân y 103 - nơi từng đã cho ra đời hơn 900 em bé bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - đúng thời điểm mà các bác sĩ tại đây đang nghiên cứu đề tài "Nuôi cấy tinh tử, phôi túi phục vụ điều trị chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân".
Đã đi chữa nhiều nơi, nên "bọc" chứa nòi giống của anh trải qua mấy lần tiểu phẫu, chất liệu không còn được "đẹp" như ban đầu. Các bác sĩ vẫn cố gắng mổ lần đầu tiên thăm dò, nuôi cấy thử tinh tử và thành công. Lần làm thật, cả hai vợ chồng anh đều hồi hộp từng ngày, khi kết quả thử thai lên 2 vạch đỏ, hai anh chị không thể tin vào mắt mình.
Đến ngày 14.12.2007, khi đứa con gái đầu lòng ra đời; nặng 3,2kg, mẹ tròn con vuông, anh N. mới thực sự tin mình đã được làm bố. Ngọc Mai là em bé đầu tiên ra đời nhờ thành công trong kỹ thuật nuôi cấy tinh tử ở VN do Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y 103 mở đường chinh phục. Em là cô bé dễ thương và nghịch ngợm nổi tiếng cả xóm.
Ở cách Hà Nội hàng trăm ngàn cây số, tại Cộng hoà Czech, anh chị C. và M. cũng vừa được tận hưởng niềm vui làm cha mẹ khi cậu con trai được thụ tinh bằng phương pháp nuôi cấy tinh tử cất tiếng khóc chào đời. Cũng bảy năm, cặp vợ chồng trẻ bán cả nhà, cả xe ôtô, cặm cụi tích cóp, bỏ cả công việc làm ăn dang dở để chữa bệnh, mong trong nhà có tiếng trẻ bi bô. Ba lần thực hiện chuyển phôi, chị M. mới đậu thai và được cảm nhận cảm giác làm mẹ thiêng liêng.
Năm mới, bắt đầu thử thách mới
Hiện nay, Trung tâm Trung tâm công nghệ phôi, Học viện quân y 103 cũng đang chờ đón 6 cháu bé khác vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ sẽ chào đời trong năm 2009 tới đây. Theo TS Quản Hoàng Lâm, bước đầu nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy, tỉ lệ thành công do nuôi cấy tinh tử, phôi túi mới chỉ dừng lại ở 10%.
Trên thế giới, ông tổ của kỹ thuật nuôi cấy tinh tử là TS Tesaric (ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ) mới thực hiện được năm 2001. Số quốc gia thành công cũng chưa vượt qua con số 10: Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ... VN là quốc gia đầu tiên ở Châu Á thực hiện thành công kỹ thuật nuôi cấy tinh tử. Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y 103 cũng là nơi duy nhất ở VN bắt tay vào chữa căn bệnh này. Mới chỉ dừng lại ở một đề tài nghiên cứu, sau khi nghiệm thu vào đầu năm 2009 tới đây, kỹ thuật này sẽ được chuyển giao cho các cơ sở y tế khác.
Ở một số nam giới có thể có rối loạn quá trình sinh tinh nên không thể sản sinh ra tinh trùng. Quá trình sinh tinh ở nam giới từ 2-3 tháng phải theo 5 bước: Tinh nguyên bào, tinh bào 1 và 2, tinh tử, cuối cùng tinh trùng. Tinh tử chính là các tinh trùng non nhưng chưa có đuôi nên không thể chuyển động và dịch chuyển vào buồng trứng để thụ thai.
Đầu năm mới, Trung tâm cũng bắt tay vào một đề tài nghiên cứu thử thách hơn: Phát triển kỹ thuật nuôi cấy tế bào ngay từ giai đoạn đầu, chứ không chỉ ở giai đoạn thứ 4 trong chu kỳ hình thành các "chiến sĩ" duy trì nòi giống như hiện nay.
|
Ở VN, tỉ lệ vô sinh do nam giới khoảng 40%. Ở các cặp vợ chồng mà nguyên nhân vô sinh là do người chồng không có tinh trùng chiếm 10%. Các bệnh nhân phải đạt 3 tiêu chuẩn mới có thể được chấp nhận điều trị bằng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử: Có rối loạn sinh tinh đến giai đoạn hình thành tinh tử; Sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh di truyền, truyền nhiễm (HIV, viêm gan B...); Được khám, chẩn đoán, xét nghiệm và dùng thuốc kích thích sinh tinh từ 3-18 tháng. Ng. Hằng |