Đại đội có 160 thằng hầu hết là giai Hà Nội, 120 thằng hy sinh từ 1971 tới 1972 trên mặt trận từ Quảng Trị tới Huế. Tôi sống sót sau trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị. Cùng nhập ngũ một ngày nhóm tôi có sáu thằng. Hai thằng chết trận, hai thằng sau này chết bệnh, còn lại hai thằng.
Tôi vẫn thường nhớ tới thằng Tiến, bạn tôi, người Thanh Trì. Nó trúng bom ở Nhùng Giang. Buổi chiều, nó bảo, mày ở lại, tao làm bún ăn. Tôi bảo, thôi, để tao về. Gần sáng, tôi nghe tiếng bom nổ phía nó. Khi chúng tôi chạy tới, là một hố bom. Thịt da bốn thằng bạn tôi góp lại chỉ khoảng mười cân.
Phần cơ thể của Tiến còn lại nhiều nhất vì nó cao to, tôi nhận ra được phần đùi trên của nó. Tôi lấy bốn lọ penexilin viết tên tuổi bốn đứa, bỏ chung một chỗ mang chôn. Đến giờ, chúng nó vẫn nằm chung ở đấy - Nhùng Giang. Huân chương Chiến công hạng Ba của mình, tôi không nhớ để đâu. Bằng Dũng sĩ diệt Mỹ cấp Ưu tú thì còn giữ. Như một kỷ niệm cho con.
Rồi tôi đi học ở nước ngoài. Rồi tôi phụ trách kỹ thuật đi theo những đoàn làm phim. Hàng năm, ngày 22.12 và 31.5, chúng tôi gặp nhau. Thủ trưởng cũ hỏi, các cậu, ai khó khăn gì, viết ra giấy, mình tập hợp lại, gửi cấp trên. Nhưng, ông lại nói ngay, sống sót sau một cuộc chiến như vậy, chúng mình vẫn còn may mắn. Vâng, thủ trưởng! Có lần tôi về làm phim ở Quảng Bình. Nơi đó còn 6000 dân công hỏa tuyến, phần nhiều là chị em đang mong được giải quyết chế độ.
Tâm trạng tôi thế nào khi đến những nơi như đền Bến Dược?
Tên tôi là Chỉnh, Huấn Chỉnh. Em tôi là Huấn Quân. Cha mẹ đặt tên chúng tôi như vậy vì cả hai là bộ đội".
Người đàn ông tên Chỉnh kể tôi nghe chút chuyện bởi tôi đã tò mò, vì sao cườm tay trái anh xăm xanh hàng số? Anh Chỉnh đang kể thì bất ngờ cơn mưa trái mùa giữa tháng tư đổ ập xuống đền. Mưa bay ràn rạt cửa đền. Trong đền, những tấm bia ghi tên 44.278 liệt sĩ vùng Sài Gòn - Gia Định. Ngoài đền, một tấm biển đề "Người đang sống nhớ thương người đã khuất".
Và, ở đâu đó, nhiều nơi trên xứ Việt mình, có những nhớ thương vẫn còn cất ở trong lòng...