Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nhớ một hồn thơ Núi Mộng
Lao Động Cuối tuần số 26 Ngày 08/07/2007 Cập nhật: 6:18 AM, 08/07/2007
Ảnh: Việt Hà (chụp năm 1997).
(LĐCT) - Nhiều năm lang thang Nam Bộ, thế mà mãi tháng 8 năm 1997 tôi mới đến Hà Tiên, mảnh đất đẹp đến nao lòng ở cực Tây Nam của Tổ quốc. Nơi đầu tiên với tôi phải đến chính là Nhà Lưu niệm thi sĩ Đông Hồ (1906 - 1969) để diện kiến với một nữ sĩ - có lẽ là nữ sĩ đúng nghĩa cuối cùng - Mộng Tuyết.

Khu nhà trệt trang nhã đầy những kỷ niệm về một nhà thơ đáng kính của Hà Tiên nói riêng và cả nước nói chung. Nữ sĩ Mộng Tuyết dù bữa ấy không khoẻ nhưng thật mẫn tiệp, ân cần tiếp chúng tôi như những người bạn văn vong niên.

Chỉ có tôi là đàn ông, bởi đi cùng tôi là nữ nhà báo Ngô Hoàng Giang, khi ấy là Trưởng văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL và nữ nhiếp ảnh gia Việt Hà, người chính gốc Kiên Giang (chị Giang là người viết bài "Gặp gỡ cuối tuần" với Mộng Tuyết - mà tôi chỉ nhuận sắc chút ít - để in trên LĐCT).

Hà Tiên là đất địa linh, nên cặp nhân kiệt Đông Hồ - Mộng Tuyết nương theo non nước mà đặt bút hiệu cũng là thanh nhã.

Như nữ thi sĩ viết, bà sinh ra và lớn lên ở một chốn thanh bình và hiền hoà còn  mang chút quê mùa. Sau này dù đi nhiều miền, ra Hà Nội đến dăm lần, sống một số năm ở Sài Gòn - nhưng Mộng Tuyết vẫn gắn chặt cuộc đời với đất Hà Tiên. Là phận nữ, ở xứ "cô lậu cùng tịch" - chữ bà dùng - mà học được hết Sơ học Pháp Việt đã là sự lạ, còn lạ hơn là bà bỏ học để ở nhà chuyên học chữ Hán và trở thành học trò của thầy Đông Hồ (tên thật là Lâm Tấn Phác).

Thật ra Đông Hồ cũng không được học nhiều lắm, thế nhưng vốn nặng lòng về Việt văn và thi ca, noi gương những người đồng hương tiền bối Mạc Cửu - Mạc Thiên Tích (người lập ra thi đàn Chiêu Anh Các nổi tiếng từ năm 1736), Đông Hồ mở một học xá, cũng như một nghĩa thục, để dạy tiếng Việt mang tên Tri Đức học xá - nay là nền Nhà Lưu niệm Đông Hồ.

Mộng Tuyết - tên thật là Thái Thị Úc (còn có các bút danh Hà Tiên Cô, Thất Tiểu Muội, Nàng Út...) - kém Đông Hồ 8 tuổi, nhưng biết Đông Hồ từ thuở ấu thơ vì hai nhà chỉ cách nhau một con lộ. Khi vợ mất, Đông Hồ lấy chị ruột Mộng Tuyết. Và rồi khi người vợ sau cũng mất sớm thì Mộng Tuyết mới trở thành người bạn đời của Đông Hồ.

Mộng Tuyết không có con chung với Đông Hồ, nhưng họ dường như quá có nhiều những đứa con chung về mặt tinh thần. Có thể nói nếu không có Đông Hồ hẳn là không có nữ sĩ Mộng Tuyết như ta thấy bấy lâu nay.

Cặp nhà thơ vợ chồng Đông Hồ - Mộng Tuyết được Hoài Thanh với con mắt xanh tinh tế và khó tính đưa vào "Thi nhân Việt Nam". Ông nhận xét: "Yêu quốc văn mà đến như Đông Hồ kể cũng ít". Ông chọn 2 bài của Mộng Tuyết trong tập thơ "Phấn hương rừng" (1939 - được tặng bằng khen trong Giải thưởng văn chương đầu tiên của nhóm Tự lực văn đoàn) rồi viết: "... những lời tuy bình dị mà có một vẻ yêu kiều, riêng tưởng ngòi bút đàn ông khó có thể viết ra được".

Mộng Tuyết làm thơ, viết tuỳ bút, truyện ngắn, tiểu thuyết, cộng tác với nhiều tờ báo khắp Sài Gòn, Hà Nội rồi trực tiếp làm báo cùng Đông Hồ.

Và cũng như Đông Hồ, Mộng Tuyết suốt đời sống chết vì văn chương, không màng danh lợi. Sau ngày Đông Hồ mất (3.1969, khi đang giảng văn ở Đại học Văn khoa Sài Gòn) bà dành thì giờ chăm sóc con cháu và thu thập, xuất bản các tác phẩm của ông và viết hồi ký. Cũng cần nói thêm rằng cùng với Vân Đài, Anh Thơ, Hằng Phương, bà đã có mặt trong tập thơ đầu tiên của nữ giới "Hương Xuân" (Hà Nội, 1943) và sau năm 1975, bà là Niên trưởng Hội thơ Quỳnh Dao (có từ 1961) của các nhà thơ nữ Việt Nam.

Tôi thiết tưởng những lời cảm đề của Huy Cận (cho ba tập hồi ký "Núi Mộng Gương Hồ" của Mộng Tuyết) là quá đúng và quá hay: "Núi Mộng Gương Hồ - Đông Hồ - Mộng Tuyết - là duyên văn tự, mà cũng là tình duyên tình đời thấm đượm tình non nước. Trong cơ chế thị trường ngày nay, sôi nổi, cũng có lúc đảo điên, thì cái cơ chế thi trường (thi  không có dấu nặng) đẹp đẽ biết bao. Cặp thi nhân Đông Hồ - Mộng Tuyết sẽ ở lại trong lịch sử thơ ca Việt Nam thế kỷ này như là một mối tình thơ đằm thắm, thuỷ chung, đã nhuốm chút huyền thoại".

Huyền thoại ấy chắc chắn sẽ còn, dù người làm nên một nửa huyền thoại ấy đã theo chồng về thế giới bên kia. Biết tin bà mất vào sáng 1.7.2007, tôi thấy ân hận và có cảm giác mắc nợ vì nhiều năm nay không gọi điện, viết thư cho bà, trong khi những cuốn sách bà gửi tặng tôi qua đường bưu điện từ xứ Hà Tiên xa xôi vẫn còn đây... 

Y Trang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động