- Phải chăng "Nháp" là thông điệp lạnh lùng nhất từ trước tới nay trong các tác phẩm của Nguyễn Đình Tú gửi đến người đọc?
- Tôi nghĩ nó không chỉ lạnh lùng. Nó cũng chứa đựng cả sự thổn thức và ấm nóng nữa đấy chứ!
- "Nháp" cố tình phơi bày một bức tranh ngổn ngang của tuổi trẻ, những thế hệ tuổi trẻ dễ bị xô đẩy, dễ được tha thứ; nhưng chính họ lại luôn u hoài mặc cảm tội lỗi, luôn đặt câu hỏi cho sự dấn thân mà họ coi như sự "nháp". Phải chăng anh đang đóng vai một nhà đạo sĩ trong bóng tối, thầm vạch mặt và chỉ dẫn?
- Nếu như thế thì cũng thú vị lắm chứ! Nhưng tôi không thích cách ví von này nếu so sánh nó với công việc của nhà tiểu thuyết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải viết ra những ám ảnh trong mình về một kiểu nhân vật nào đấy và tôi đi theo những nhân vật đó với tất cả những hỷ, nộ, ái, ố mà họ nếm trải.
- "Nhốt tất cả những kẻ xấu vào với nhau để hy vọng họ sẽ tốt đẹp lên, dồn tất cả những cái ác lại một chỗ để mầm thiện nảy nở sinh sôi thì có lẽ cuộc thử nghiệm này sẽ còn phải kéo dài may ra mới có đáp án". Anh có thể lý giải rõ ràng hơn ý tưởng này, nhất là trong thời điểm mà con người ta hay nghi ngờ về lòng tốt và đã quá chán những thuyết giáo đạo đức?
- Đây là suy nghĩ của nhân vật Đại khi phải vào trại giam để thụ án. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều người khi đứng trước một sự thật khủng khiếp là phải đi tù, phải đối mặt với sự mất tự do và hiện thực khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhân vật Đại không ngẫu nhiên lại có được suy nghĩ mang tính "hàn lâm" như thế.
Đại vốn là sinh viên trường luật, đã được học về mục đích của hình phạt vốn là để giáo dục và trừng trị và trong những phút giây cay đắng của đời mình, anh ta đã loé lên một ý nghĩa mang tính phản biện như thế!
Ở đây, những điều mà anh ta học có vẻ như đã không hoàn toàn đúng. Vì anh ta không cần đến trại giam để giáo dục và không đáng bị trừng phạt, bởi nếu có cho anh ta lựa chọn lại thì anh ta vẫn cầm dao đâm vào cái ác để triệt tiêu một cái ác khác. Nhưng pháp luật là pháp luật, nó không có chỗ cho những nghĩ suy lắt léo và cảm tính.
|
Nhà văn Nguyễn Đình Tú sinh năm 1974, tại Kiến An (Hải Phòng); hiện là Trưởng ban Văn xuôi Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Uỷ viên Ban Công tác nhà văn trẻ - Hội Nhà văn VN; đã in 6 tập truyện ngắn, 3 tiểu thuyết; từng được một số giải thưởng về truyện ngắn, bút ký và tiểu thuyết. |
- Anh đã viết một mạch không chương hồi, với lối viết không cố cầu kỳ, đã dẫn độc giả đi trên những lối rẽ bất bình thường tưởng như không phụ thuộc nhau, trong xã hội tưởng như không hề có gì biến động. Chuyện tình dục, tình yêu, sự xuất hiện "giới tính thứ ba" trong xã hội hiện đại như một ám ảnh kinh hoàng. Nhưng một số người đọc lại cho rằng tác giả vẫn đang nháp tiểu thuyết. Anh phản biện ra sao về điều này?
- Cái tên tiểu thuyết gợi cho người ta nhiều cách lý giải khác nhau. Có người hiểu "Nháp" gắn với câu đề từ của tiểu thuyết - "Cuộc đời nháp tôi bằng những số phận" - tức cuộc sống nháp lên tâm hồn nhà văn, để rồi chúng đổ câu chữ xuống tác phẩm. Nhưng cũng có người lại lý giải "Nháp" dưới góc độ thi pháp, tức cấu trúc của tiểu thuyết được triển khai dưới dạng một bản nháp.
Thực ra thì tất cả chỉ là sự luận giải về cuốn tiểu thuyết bằng cách này hay cách khác mà thôi. Còn tôi, với tư cách là nhà tiểu thuyết, tôi chỉ biết trình ra một dạng tác phẩm, nó được bạn đọc nhận thức thế nào thì đó là điều nằm ngoài sự kiểm soát của tôi.
- Nhiều người nhận xét lối viết của Nguyễn Đình Tú trong "Nháp" vẫn hiền. Tôi cũng chung nhận xét đó, tuy cốt cách truyện thì thật "đáng sợ", một mạch ngầm "quỷ khóc" đang len lỏi trong lối viết đều đều hiền lành này? (Đương nhiên tôi rất thích cái mạch ngầm này, nhưng tôi và một số người lại cho rằng nó chưa rõ ràng).
- Cũng lại có ý kiến cho rằng "Nháp" được viết "giản dị và trơ trụi", là "đi từ trong lòng cuộc sống trần trụi để đem đến một dự cảm trong văn chương". Một cốt truyện "đáng sợ" với một mạch ngầm "quỷ khóc" được triển khai bằng một lối viết "khá hiền" có nghĩa là tác phẩm có những "cập kênh" trong cảm thụ của một số người đọc.
Nếu điều này được hiểu rằng bạn đọc còn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở "Nháp" thì quả thật tôi chẳng biết làm thế nào để kê lại tác phẩm của mình cho hết cập kênh vì đó là những gì mà tôi có thể hiến tặng độc giả.
Tuy nhiên cũng nên nói thêm rằng, những điều gọi là "khốc liệt" trong tiểu thuyết chỉ diễn ra qua diễn biến tâm lý của nhân vật, mà nhân vật lại là những trí thức trẻ nhiều cuồng vọng, nhưng vốn dĩ "chân yếu tay mềm".
Cuộc sống dẫu có đảo điên thì chẳng qua cũng chỉ được nhìn qua lăng kính của những trí thức "cổ cồn". Thế nên, mặt chảy của tiểu thuyết ít nhiều thiếu đi sự dữ dằn, thô nhám để lặn vào trong những bi kịch "quỷ khóc" là điều hợp lý chăng?
- Xin cảm ơn anh.