Nhưng có lẽ còn vì một lý do khác là Việt Nam ta có một hoàn cảnh lịch sử đặc thù trong những nước gần gũi với văn minh Trung Quốc.
Chỉ riêng có xứ ta thì từ thế kỷ XIII đã nảy sinh ý tưởng chế thứ chữ viết riêng theo cách sử dụng những bộ nét của chữ Hán và những chữ tương ứng để diễn đạt cho sát nghĩa tiếng Việt mà ta gọi là chữ "Nôm". Thứ chữ này cũng đạt tới những thành tựu nhất định nhưng còn nhiều bất cập nên chưa thay thế được thì thời thế đã chuyển đổi.
Sự chuyến đổi ấy là tiếp xúc với văn minh phương Tây rồi trở thành thuộc địa của nước Pháp thực dân. Lại từng có cụ Nguyễn Trường Tộ theo đạo Thiên chúa, là người có nhiều ý tưởng canh tân nhưng lại không muốn dùng cách viết bằng chữ Latinh của mấy vị giáo sĩ phương Tây mà lấy chính mặt chữ Hán nhưng đọc theo nghĩa tiếng Việt, thí dụ như viết hai chữ Hán là "ẩm thực" thì khi đọc thành "ăn uống" v.v...
Nhưng rồi tâm lý muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng Trung Hoa từng trùm bóng xuống lịch sử Việt Nam đã ngót hai thiên niên kỷ lại gặp chính sách thuộc địa của người Pháp, khiến chỉ trong thời gian chưa đầy một thế kỷ nước ta đã đứng trong hàng ngũ "các quốc gia nói tiếng Pháp" (francophone), ăn bằng đũa lại nói tiếng Tây. Còn chữ "quốc ngữ" trở thành ngôn ngữ bản địa và có những thành tựu thật đáng kể tạo nên cả một nền văn chương học thuật thời cận đại.
Cứ nhìn cách viết loằng ngoằng của chữ Hán phải "muời năm đèn sách" may ra mới gọi là biết chữ so với việc ghép hơn hai chục con chữ cái là đủ ghi và đọc lại tất cả những điều mình muốn viết ra khiến cho việc xoá nạn mù chữ trở nên dễ dàng. Lại thêm một thời người ta coi "chữ Nho" (gắn chữ Hán với hệ ý thức Nho giáo) là cái rơi rớt còn lại của chế độ phong kiến đã bị cách mạng tiêu diệt, nên cái gì dính đến chữ Hán chỉ đáng để phất quạt giấy hay nhóm lò cho tiệt cái nọc lạc hậu của quá khứ v.v... Những lý do ấy khiến cho sự đoạn tuyệt với chữ Hán trở nên dễ thuyết phục.
Vậy mà, cách đây chừng hơn hai thập kỷ, nhà ngôn ngữ học tài danh đã quá cố Cao Xuân Hạo đọc nhiều sách của thiên ha, đã viết báo cho biết rằng thế giới phương Tây đang có cách nhìn khác về chữ Hán và bớt tự cho cách viết ABC là ưu việt hơn hết.
Tôi đã từng được chiêm ngưỡng cái "đả tự khí" (máy chữ) tiếng Trung Hoa. Vì nó không thể ghép đơn giản như chữ cái Latinh nên cái máy to rềnh ràng vẫn chưa đủ lại thêm một tủ đựng chữ rời để lắp từng con chữ vào máy khi cần tới. Nhìn nó bên cái máy chữ nhỏ gọn đánh chữ Latinh thêm dấu về ngữ điệu thấy ngay cái ưu thế của quốc ngữ... Nhưng đến thời đại tin học hoá này thì mọi thứ chữ dù phức tạp nhất cũng đã được công nghệ giải quyết mới thấy giới hạn tầm nhìn của mỗi thời...
Cũng cách đây hai thập kỷ, Giáo sư Cao Xuân Hạo đã đưa ra quan điểm cho rằng cái việc bỏ bút lông thay bằng bút sắt khiến chữ Hán bị thất truyền là "một mất mát lớn" rồi đặt câu hỏi "Chữ Tây và chữ Hán thứ chữ nào hơn?". Cũng ngay từ hồi đó đã có bài hồi âm phản bác dữ dội cái sự so sánh và cái kết luận của Giáo sư Hạo. Nhưng có điều này thì nhà ngôn ngữ học đã quá cố của chúng ta đưa ra đáng được lưu ý, đó là "việc học chữ Hán không thể không được đưa vào chương trình trung học".
Thực ra, trên lĩnh vực giáo dục, ý kiến nên đưa chữ Hán trở lại học đường đã được nêu lên từ gần nửa thế kỷ trước Giáo sư Hạo cũng có nghĩa là chỉ sau ba thập kỷ khi chữ Hán bị bãi bỏ (1). Đó cũng chính là thời điểm ý thức dân tộc và tình thế cách mạng giải phóng dân tộc đang lên cao. Đáng nói hơn là những người đưa ra ý kiến này lại chính là những nhà "Tây học", những người phất cờ của phong trào "Truyền bá Quốc ngữ" như các cụ Nguyễn Văn Tố, Vũ Đình Hoè, Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn...
Lập luận ban đầu của các cụ là ở cấp trung học đã có chuyên ban Cổ học phương Tây thì tại sao lại không học "Cổ học phương Đông". Cũng như việc học tiếng Latinh để hiểu được căn cốt văn minh Âu Tây thì phải học chữ Hán để hiểu thấu cái tinh thần của văn minh phương Đông mà Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc do vị thế địa lý và hoàn cảnh lịch sử... Những biến cố chính trị tiếp theo khiến câu chuyện này bị đứt đoạn. Rồi cách đây hơn 20 năm tức là bước vào Đổi mới nó lại được bàn tán trở lại trên báo chí và trong giới chuyên môn...
Sở dĩ hai tuần nay nghĩ ngợi về việc này cũng vì tôi vừa thăm Hàn Quốc thấy họ cũng như Nhật Bản vẫn duy trì việc học chữ Hán trong trường phổ thông và đọc một bài báo cũ của Giáo sư Nguyễn Đình Chú (trên tờ Nghiên cứu Hán Nôm) viết vào thời điểm Quốc hội đang bàn đến Luật Giáo dục (2005)...
Lại lan man bức xúc bởi vụ sữa Tàu đầu độc trẻ sơ sinh mà nghĩ tới cái câu vỡ lòng không chỉ là chữ nghĩa mà còn là đạo lý làm người: "Nhân chi sơ/ tính bản thiện"...
(1)Lần thi Hương cuối cùng tổ chức ở miền Trung năm 1918, thi Hội cuối cùng năm 1919 (số trước có nhầm lẫn thi hương với thi hội, xin được đính chính).
>> Nhân chi sơ (1)