Ông Toàn là trưởng thôn nhưng không ngăn chặn được, tự nghĩ không xứng đáng giữ chức nữa, ông viết đơn rằng: "Bản thân tôi xin thôi chức trưởng thôn, bởi vì tôi nghĩ một khi bị bất lực và cô lập thì còn lãnh đạo gì nữa, thà rằng nghỉ để người khác làm, cố làm mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc rừng càng ngày càng bị phá thì khó lắm".
Một trưởng thôn thể hiện trách nhiệm của mình như vậy thật hiếm thấy. Ông đã cố hết sức thuyết phục dân trong bản đừng phá rừng, nhưng ông bất lực vì cả bản cùng phá rừng, con trai ông cũng tham gia . Ông ra đường, bị người ta chỉ mặt nói: "Con đảng viên còn phá rừng thì nói ai nghe?".
Làm không được thì xin từ chức để người khác làm, điều xem ra có vẻ rất đơn giản đó nhưng không mấy ai làm được. Chỉ với chức vụ trưởng thôn, ông Toàn đã thấy trách nhiệm của mình, còn ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh thì sao? Làm trưởng thôn, ông Toàn không có công cụ hỗ trợ trong tay nên bất lực, còn những chức vụ cao hơn, nắm đầy đủ lực lượng và công cụ của chính quyền, nhưng vẫn để rừng bị tàn phá.
Đáng tiếc là ít ai có được suy nghĩ, lòng tự trọng và thể hiện bằng hành động như ông Toàn. Rừng khắp cả nước đã bị phá gần hết, nhưng có ông tỉnh, ông huyện, ông xã nào từ chức đâu?
Không chỉ phá rừng, môi trường cũng đang bị hủy hoại từng ngày. Như Cty Vedan "bức tử" sông ngòi mười bốn năm trời, người dân sống trong vùng kêu cứu thống thiết, nhưng không ai nghe. Nay vụ việc phơi bày, kinh động không chỉ trong nước, nhưng có ông xã, ông huyện, ông tỉnh nào dám từ chức đâu?
Rồi nữa, thành phố bị ùn tắc giao thông kinh niên, ngập nước trường kỳ, ô nhiễm khôn kể xiết, nhưng có ông phường, ông quận, ông thành phố nào dám từ chức đâu? Nhiều người là cán bộ lãnh đạo, con cái tham gia đua xe, nghiện hút, quậy phá nhưng có ai tự xấu hổ mà từ chức như ông trưởng thôn ở một bản hẻo lánh đó không?
Biết mình không làm được việc, không hoàn thành trọng trách là xin từ chức để người có khả năng hơn thay thế. Nhân cách của Trưởng thôn Lủng Pảng tưởng cũng đáng để nhiều người học tập, noi theo.