Không bao giờ tôi coi nhạc của Trịnh Công Sơn là "thánh nhạc", nhưng đó là dòng nhạc rất "người", nó đi vào lòng người, tạo nên con Người.
Nó sẽ sống mãi! Còn loại nhạc "hô khẩu hiệu" sống ngắn hơn nhiều. Đó là về tình cảm của tôi.
Về lý trí, ông Sơn và gia đình ông phải có quyền sở hữu trí tuệ - là điều Việt Nam đang phải cố thực hiện để chúng ta không trở thành lạc lõng và kỳ dị với thế giới xung quanh, nhất là khi vào WTO.
Phần đời sau của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không được bất cứ hình thức nào chính thức tôn vinh ông, kể cả khi ông chết. Chúng ta có nên chỉ đòi hỏi ông "cống hiến" mà không cho ông (và gia đình) sở hữu trí tuệ mình?
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề
Bạn Hương