Sau chuyến đi Pháp và đảo Réunion trở về, nhà thơ Nguyễn Duy - người viết lời bình cho bộ phim dài kỳ này - vẫn chưa hết xúc động: "Đây là câu chuyện lớn về cách hành xử của người đời".
Cuộc hành trình vừa qua mang lại cho ông suy ngẫm gì mới?
- Ba cựu hoàng là những người đầy khí phách. Đặc biệt là Hàm Nghi, Duy Tân. Hàm Nghi là ông hoàng hội nhập được với thế giới thượng lưu của Algeria và Pháp, rất được người địa phương kính trọng. Ông là hoạ sĩ, nhà điêu khắc, mở triển lãm ở Paris năm 1926, được báo chí Pháp quan tâm. Ông quen biết nhiều văn nghệ sĩ Pháp thời bấy giờ. Hai nhà văn nữ Judith Gautier (Pháp) và Tachiana Lvovna (Nga) từng làm thơ, viết sách về ông.
Vua Duy Tân trở thành một nhà hoạt động xã hội, có khiếu về âm nhạc, văn chương. Hai bài văn của ông được nhiều người Pháp biết đến là "Khúc biến tấu trên cây đàn lia vỡ nát" (giải nhất văn chương cuộc thi của Viện Hàn lâm Réunion 1924) và "Tiếng nói của vạn vật" (được phổ biến rộng rãi trong sách học tiếng Pháp kinh điển).
Ngoài ra, ông tự học về kỹ thuật radio, lắp ráp máy thu thanh... để sau này được dân đảo Réunion nhờ lắp đặt hệ thống loa phát thông tin của Thế chiến thứ hai. Tướng De Gaulle từng tìm gặp ông hội kiến vào năm 1945, trong chính sách đưa Duy Tân về thay Bảo Đại, nhưng không thành. Chúng tôi chụp được những văn bản trong kho lưu trữ hải ngoại Pháp về cuộc gặp gỡ trên.
Xúc động hơn cả là cuộc viếng mộ Hàm Nghi ở miền nam nước Pháp và gặp gỡ hậu duệ của hai ông Thành Thái, Duy Tân ở Réunion. Bên đó, hậu duệ của các ông có lập hội "Những người bạn VN", gây quỹ từ thiện gửi về cho đồng bào.
Chúng tôi gặp được những cụ ông, cụ bà ngoài 90 tuổi gốc VN và họ đã giúp đỡ đoàn làm phim nhiệt tình, cùng nhiều nhà sử học Pháp - những người chuyên nghiên cứu về Đông Dương và VN. Đặc biệt, nhờ mối quan hệ của các giáo sư Việt kiều, Viện Lưu trữ hải ngoại Pháp đã mở cửa kho tư liệu về Đông Dương cho đoàn làm phim mà không lấy tiền (ở VN, tại kho lưu trữ quốc gia và kho tư liệu phim, mỗi phút quay phim tư liệu chúng tôi đều phải trả tiền). Trong đó có nhiều tư liệu quý giá.
Tóm lại, chúng tôi còn tiếp tục đi tìm, có những cái đã tìm thấy, sẽ được tìm thấy và có những cái không bao giờ tìm thấy nữa...
Vì sao lại khơi dòng lịch sử bị nghẽn - có thể tạm gọi như vậy về triều Nguyễn - vào thời điểm này, thưa ông?
- Lịch sử có cách đi của nó. Cho đến bây giờ, nhiều người biết rằng nhà Nguyễn có công lớn đối với nước nhà, nhưng không hiểu tại sao và từ lúc nào, lại bị biến dạng, bị hạ thấp một cách oan sai về thang bậc giá trị lịch sử và văn hoá. Cho đến nay, đã có 10 hội thảo về nhà Nguyễn, nhưng chỉ là hội thảo khu vực, để nhìn nhận về một góc của vấn đề lịch sử thời ấy.
Sắp tới, vào tháng 10, lần đầu tiên mới có một hội thảo quốc gia mang tính quốc tế - do Hội Khoa học lịch sử VN phối hợp với tỉnh Thanh Hoá - tổ chức với chủ đề "Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn", nhằm kỷ niệm 450 năm ngày Chúa Nguyễn Hoàng đi mở đất. Cùng với hội thảo này, hy vọng bộ phim của chúng tôi có đóng góp một chút gì đó, dù rất nhỏ, xây dựng một cái nhìn mới về nhà Nguyễn. Bởi lẽ, nếu không công tâm với lịch sử thì sẽ không thực thi được công bằng xã hội.
Tôi đã từng đặt vấn đề này trong chùm bài "Quê nhà yêu dấu" in số Tết 2006. Trong đó nhấn mạnh: Thu phục nhân tâm, đoàn kết dân tộc thì hãy chọn những gì tốt đẹp của cha ông mà tôn vinh, truyền bá. Minh bạch với quá khứ là phẩm chất tối thiểu của đạo lý.