Cái khó lâu nay của ta là có những vùng không cấm nhưng không dễ đụng tới; có những điều không khó nói nhưng rất khó diễn đạt; có rất nhiều những dây nhợ ràng buộc nhưng để chỉ cho ra sợi dây nào, mối nhợ nào thì lại là điều bất khả thi...
Vị quan chức nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, tạm giam, điều đó chứng minh rằng Đảng và Nhà nước ta kiên quyết chống tham nhũng đến cùng. Đây là một thông điệp có rất nhiều ý nghĩa.
Thứ nhất, nó cho thấy rằng khái niệm "đường dây tham nhũng" là rất rõ. Có nghĩa là ta đang đi đúng hướng, đúng vấn đề. Nếu diệt trừ rốt ráo cái gốc bệnh của căn bệnh thì lẽ đương nhiên căn bệnh sẽ thuyên giảm, chóng lành.
Thứ hai, như đã nói ở trên, nếu chỗ nào cũng cấm, cũng khó thì chúng ta chỉ loay hoay múa tay trong bị; vì không thể chặt ngọn mà không nhìn gốc. Một khi ngay cả cái gốc nếu bị hư, bị hỏng thì cũng kiên quyết không nương tay.
Đó là bài học của cách hiểu vấn đề.
Báo Lao Động ngày 15.9.2007, đăng một tin mà ngay cả người đọc thờ ơ nhất cũng phải giật mình: Trước khi bị bắt một ngày, bà Nguyễn Thị Minh Thiệu - quyền Tổng GĐ TCty Phát hành sách - vừa được bầu là Bí thư Đảng uỷ cơ quan(!). Nói như thế để thấy rằng, việc chống tham nhũng không hề có chuyện bao che, giảm tội cho bất kỳ ai.
Thứ ba, thiệt hại do PMU 112 gây ra còn lớn hơn, nghiêm trọng hơn PMU 18. Bởi lẽ, PMU 18 chỉ là sai phạm trên một hoặc vài đoạn đường; còn PMU 112 là cả một chặng đường dài. Những người vi phạm pháp luật trong vụ này không chỉ coi thường dư luận, vơ vét tiền của của dân của nước mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với thể chế, nhà nước. Nhất thiết họ phải bị xử lý thích đáng. Có như thế thì lòng người mới thêm tin tưởng, an tâm hơn.
Cha ông xưa có câu: "Nhà sạch thì mát
". Nếu ta quét dọn sạch sẽ ngôi nhà của chính mình, bắt đầu từ căn phòng quan trọng bậc nhất, thì chắc chắn cả nhà, cũng phải sạch theo. Sự kiện khởi tố vụ PMU 112, trong lòng dân, được hiểu như việc làm cần thiết để góp phần vào hành trình làm trong sạch xã hội.