Trong các phương án thiết kế tòa nhà Quốc hội mới, theo tôi chưa có phương án nào là tối ưu, kể cả phương án đoạt giải A. Phương án này mặc dù phù hợp về mặt quy hoạch kiến trúc và có thiết kế nội thất tiện nghi, hiện đại..., tuy nhiên nhìn bề ngoài thì tòa nhà là một hình khối quá vuông vức, góc cạnh về cả tổng thể lẫn từng chi tiết.
Bốn mặt của tòa nhà trông gần giống như bốn mặt của cổng thành: uy nghiêm, sắc lạnh,... Hình tròn trong ý tưởng "vuông- tròn" của tác giả hình như chỉ có thể được nhìn thấy từ các tòa nhà cao tầng hoặc từ trên... máy bay, còn đứng ở Quảng trường Ba Đình không thể nhìn thấy được. Triết lý "vuông-tròn" cũng bị tác giả "lộn ngược".
Thiết nghĩ, để tòa nhà Quốc hội thực sự là một "ngôi nhà của nhân dân", một công trình "để đời" và là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, Chính phủ cần dành thêm thời gian để các kiến trúc sư (KTS) đem hết tài năng, tâm huyết và cả những hiểu biết sâu sắc về lịch sử - văn hóa dân tộc để thiết kế một tòa nhà xứng tầm. Nên chăng, công việc này cần phải có sự huy động một tập thể KTS tài năng, cùng sự tham gia của các nhà văn hóa, sử học cùng sự góp ý của quần chúng nhân dân.
Tòa nhà Quốc hội cần thể hiện được sự bề thế, trang trọng, nhưng lại mềm mại với những biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc. Điều này sẽ thể hiện được những giá trị tinh thần quý giá của dân tộc ta từ bao đời nay và mãi mãi, là: ý chí tự lập, tự cường và tính nhân văn sâu sắc.