Với một nền kinh tế nông nghiệp với hơn 80% dân số lao động trong lĩnh vực này, mỗi biến động của giá phân bón tác động không nhỏ đến giá gạo và toàn bộ nền kinh tế. Nắm bắt được vấn đề này, Chính phủ sớm xác định mặt hàng phân bón là một trong những mặt hàng thiết yếu, cần dành được sự quan tâm thích đáng nhằm tạo ra một TT phân bón nội địa lành mạnh, bền vững. Những khoản tiền lớn được cung cấp cho những TCT nhà nước, điển hình như TCT Vật tư nông nghiệp, cộng với những “ưu ái” giảm giá đầu vào như giá than, giá gas…cho hoạt động sx phân bón nhằm một mục tiêu hết sức hợp lý là bình ổn giá phân bón trong nước.
Tuy nhiên, chứng kiến diễn biến thị trường phân bón nội địa trong những tháng đầu năm 2008 vừa qua, chúng ta không khỏi bất bình khi giá phân bón liên tục tăng cao chóng mặt đến khó hiểu!!! Do vô tình hay hữu ý, do yếu kém về năng lực hay buông lỏng quản lý của các TCT liên quan mà giá phân bón đang ngày đè nặng thêm lên đôi vai gầy gò, khắc khổ của người nông dân? Chúng tôi là những sinh viên lớn lên trong những gia đình nông dân nghèo khó. Vị mặn của mồ hôi và nước mắt cha mẹ giường như thấm đẫm trên từng bát cơm. Và cũng chỉ những bát cơm này mới có thể giúp chúng tôi vượt qua được quãng đời sinh viên đầy thiếu thốn.
Mỗi khi nhận được tiền cha mẹ gửi từ quê lên, tôi không khỏi xót xa vì chỉ bây nhiêu thôi, vài trăm nghìn chẳng thấm gì với cuộc sống đắt đỏ nơi đô thị, nhưng đó là cả một “chiến tích” sau những “trận chiến” khốc liệt với đói nghèo, với thiếu thống thông tin, vị thế thấp kém phải chịu sự “ép giá” của những nhà cung cấp giống, mạ, phân bón…
Giá phân bón từ đầu năm tới giờ tăng phải hơn 40% rồi, dự đoán từ giờ đến cuối năm còn tăng thêm nữa, được mùa thì bố mẹ ở quê chắc cũng chỉ đủ ăn, thế còn phải nuôi em đi học nữa, gửi tiền lên cho mình thế này chắc ở nhà mọi người phải bóp mồm bóp miệng, tiết giảm chi tiêu, vất vả lắm!!!
Là những sinh viên kinh tế, chúng tôi thấu hiểu nhưng nguyên lý cơ bản trong việc quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian qua chúng tôi không khỏi bất bình và khá thất vọng khi chứng kiến cung cách điều hành, quản lý của những người đứng đầu các TCT nhà nước trong lĩnh vực phân bón. Thật bức xúc khi nhu cầu phân bón trong nước mỗi năm khoảng 7,8 – 8 triệu tấn, mà 6 tháng đầu năm TCT Vật tư nông nghiệp chỉ sản xuất 3 vạn tấn phân bón các loại, liệu với đầu ra không đáp ứng nổi 1% nhu cầu TT thì bình ổn kiểu gì đây?
Thiết nghĩ với 100 tỷ vốn được cấp, nếu TCT này nhập khẩu phân bón về từ đầu năm khi giá phân bón chỉ bằng 40% - 60% so với mức đỉnh điểm thì con số giờ đã vượt xa 3 vạn tấn bèo bọt chúng ta đang chứng kiến. Liệu những giải thích đại loại như: “TCT mới chỉ "vực lại" hoạt động được khoảng 3 tháng nay, trước đó chủ yếu dành thời gian khắc phục hậu quả do ban lãnh đạo cũ để lại. Mặt khác, do nguồn vốn có hạn, chỉ khoảng 100 tỉ đồng nên cũng rất khó xoay xở” của ông TGĐ Nguyễn Đức Phong có xua tan được những hoài nghi của người dân về sự chậm trễ, yếu kém cố hữu của các TCT Nhà nước hay những toan tính cho những khoản lời bạc tỷ đằng sau những sự việc này?
Thêm vào đó, gần đây một loạt các DN sản xuất phân bón kém chất lượng bị phát giác. Miễn bàn về hình thức xử lý vi phạm, nhưng câu hỏi đặt ra là trách nhiệm quản lý của các bộ, ban, ngành có liên quan đến đâu khi để những sản phẩm phân bón không đủ tiêu chuẩn trôi nổi trên TT trong suốt một thời gian dài?
Tóm lại, những người nông dân vốn đã thiếu hiểu biết, thông tin lại bị cái nghèo nó bó cái khôn, là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất khi TT phân bón diễn biến tiêu cực trong suốt những tháng đầu năm 2008 này.