Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người thích được ôm
Lao Động số 24 Ngày 24/06/2007 Cập nhật: 12:47 AM, 24/06/2007
(LĐ) - Dường như truyện ngắn này không mới về thông tin, nhưng có vẻ mới về tình huống. Một gã đẹp, tuổi "muối tiêu", nghề bán sách, có ham hố lạ. Sáng sáng đứng đường trưng bảng tha thiết: Xin hãy ôm tôi. Được hơn một người qua đường ôm, rồi gã bị xe bus cán chết.

Bằng cái nhìn báo chí, tác giả trẻ đã "giải mã" nhân vật chính, ít nhất từ vài góc độ, để láy đi láy lại rằng: Một người tuyệt vọng có thể kêu cứu kiệm lời, văn minh, và được xã hội có thể biết giải cứu một cách văn minh. Đưa ra cách này là trúng trong xã hội Việt đương đại, mặc lòng, còn quá lưu luyến kiểu sống cộng đồng của văn minh lúa nước làng xã truyền thống, nơi con người "kí sinh", "chìm đắm" trong gia tộc (Đào Duy Anh).

Láy một chủ âm theo âm nhạc Tuấn Khanh, truyện ngắn này được một cấu trúc hiện đại, trẻ trung, song cũng vì thế mà nó đượm một thứ hương thật thà dịu êm của "hoa học trò"...
 Nguyễn Thị Minh Thái

Trần Thị Hồng Hạnh

- Sinh ngày 8 tháng 7 năm 1978.

- Hiện là Phóng viên Báo Thanh Niên, tại TPHCM.

- Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi Văn học Tuổi hai mươi lần 3 năm 2005 và một số giải thưởng về bình sách của Báo Giáo dục Thời đại, Sài Gòn Giải Phóng...

- Tác phẩm đã in: Truyện dài "Bài học đầu tiên", một số truyện ngắn "Độc huyền cầm", "Ngộ", "Rau răm ở lại"... đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Phụ nữ TPHCM. Tác phẩm sắp in: Truyện dài "Chuyện của nhóc Bill".
 

"Tội nghiệp! Người nhìn trí thức, lịch sự, nho nhã vậy mà bị điên". Bà cụ bán xôi trước cửa toà soạn nói với tôi như vậy. Bệnh nghề nghiệp làm tôi chú ý đến anh.

Thú thật, cái thói quen quan sát, phân tích kiểu Sherlock Holmes không giúp tôi phát hiện ra điều gì bất thưòng từ anh. Sáng sáng, đúng 7 giờ, anh xuất hiện trước cửa nhà sách đối diện toà soạn của tôi. Dựng chiếc xe máy bằng chống đứng, từ tốn bước vào nhà sách, đứng vào vị trí làm việc. Thi thoảng, khi muốn đọc sách ké, tôi bước qua nhà sách, vẫn được anh tỉ mỉ hướng dẫn hoặc tìm giúp một quyển sách nào đó.

Anh không giống như những nhân viên nhà sách khác vốn hay cau có khó chịu với những người đọc sách chui. Anh luôn ân cần, lịch sự và nhẹ nhàng. Đôi khi hưng phấn, anh cũng buông những lời bình luận ngắn gọn mà sâu sắc khiến tôi thấy giật mình. Vậy mà sao bà cụ nói anh bị khùng? Khó hiểu.

Tôi lại quan sát anh thật kỹ. Chiếc áo đồng phục nhân viên nhà sách màu xanh nhạt nhìn rất trang nhã, thêm chiếc kính gọng đen giúp gương mặt sáng, đôi mắt tinh anh, vầng trán rộng. Anh nói năng với khách đến nhà sách từ tốn, chuẩn mực. Hoàn toàn không có điều gì chứng tỏ đó là một người bị điên - theo cách nói của bà cụ bán xôi.

***

Ngay đúng vào lúc tôi đang nói chuyện với bà cụ bán xôi, ai đó mở thử đĩa nhạc trước khi quyết định mua hay không mua. Có tiếng hát vẳng lên: "Hỡi chiếc lá nào bay về trời, chớ ngại ngần với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người". (*)

***

Sáng nay, tôi đến toà soạn sớm, trực mà. Bà cụ bán xôi gọi tôi: "Chú Vinh! Chú Vinh, lại đây tôi bảo!". Tôi dựng xe, bằng chống nghiêng cho nhanh và chạy ào đến, bà cụ chỉ tay về phía góc đường: "Chú xem kìa! Đấy, tôi nói sai cho tôi chết. Thế không điên thì là cái gì hở?". Giọng Bắc của bà cụ đã nghe ra hơi ai oán. Tôi nhìn theo tay bà cụ chỉ. Anh. Anh đang đứng ở ngã tư đường, ngay chỗ vạch dành cho người đi bộ. Đứng im. Đứng rất hiền. Trên cổ đeo tấm bảng: "Xin hãy ôm tôi".

Tấm bảng viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Vài người đi đường chỉ trỏ. Tôi hơi ngỡ ngàng. Liền đi đến gần anh hơn. Nụ cười của anh tươi tắn. Ánh mắt của anh sáng ngời. Tấm bảng trước ngực anh hơi đong đưa. Đèn đỏ. Dòng sông xe bị ngăn lại. Có người chép miệng thở dài thương cảm: "Tội nghiệp, nhìn đẹp trai vậy mà bị khùng". Có người cười khẩy. Có người thờ ơ. Có người nói với người đi cùng: "Chiêu này học của bọn Tây đây mà". Vẫn chưa có ai ôm anh.

Điện thoại của tôi réo chuông báo giờ. Đúng 7 giờ sáng. Anh lấy tấm bảng khỏi ngực mình, thong thả đi bộ về nhà sách. Bước vào vị trí làm việc. Tôi, như một gã mộng du, bước theo anh. Bà cụ bán xôi lại réo: "Chú Vinh, lại đây tôi bảo". Bà thầm thì: "Chú làm nhà báo nhà biếc, quen biết nhiều, tìm giúp chú ấy một bác sĩ giỏi đi". Bà cụ chép miệng: "Của đáng tội, người trông hiền lành trí thức vậy mà...".

***

Đúng vào lúc tôi đang nói chuyện với bà cụ bán xôi, cậu đồng nghiệp trẻ của tôi, vai đeo balô, chân đi giày thể thao, tai nghe Ipod, miệng hát: "Hỡi chiếc lá nào bay về trời, chớ ngại ngần với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người".

***

123
Truyện ngắn của Trần Thị Hồng Hạnh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động