Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người tâm huyết
Lao Động Cuối tuần số 14 Ngày 15/04/2007 Cập nhật: 6:22 AM, 15/04/2007
(LĐCT) - Nhận quyết định nghỉ hưu rồi, tổng công ty và công ty do ông làm giám đốc đã liên hoan. Tấm biển đề tên ông trước cửa phòng làm việc đã được hạ xuống và một tấm biển khác đã được treo lên...Tất cả đều đã được an bài. Riêng ông vẫn không an tâm....

"Kinh nghiệm lãnh đạo sản xuất - kinh doanh của bọn em chưa nhiều. Công ty vẫn rất cần anh quan tâm, giúp đỡ..." - cậu tân giám đốc chả đích thân nói với ông những lời gan ruột ấy trong bữa tiệc liên hoan là gì? Ông chưa thể nghỉ ngơi được. Nghe ông bảo, kê cho ông một cái bàn làm việc, một cái tủ đựng tài liệu để lưu trữ những văn bản, tài liệu quý mà ông tích cóp được trong cả cuộc đời công tác... để tiếp tục có cơ hội cống hiến cho cơ quan, tân giám đốc vỗ tay: Hoan hô anh! Quá tốt!

Ngay lập tức, bàn và tủ của ông được kê trong phòng lớn vẫn dùng làm nơi hội họp của công ty. Tất nhiên rồi. Ông không thể ngồi trong phòng giám đốc hoặc phó giám đốc, hoặc bất kỳ phòng nào khác. Nhưng không ai muốn làm thương tổn tâm huyết của một con người tâm huyết. Ông vẫn hồn nhiên đến cơ quan, đi sớm, về muộn, như những ngày còn tại chức. Chị tạp vụ hàng ngày vẫn chuẩn bị cho ông một tờ báo, một phích nước và bộ ấm chén. Nhưng công ty ai cũng bận, chỉ có ông bảo vệ, thi thoảng vào nhâm nhi với ông chén trà...

Làm "cố vấn không lương" được hai tháng bốn ngày thì ông phải cảm, nằm bẹp ở nhà mất một tuần (Anh giám đốc bận, nhưng cử chị tạp vụ thay mặt cơ quan, đem đường, sữa đến thăm). Buổi sáng thứ hai định mệnh ấy, ông dậy thật sớm và đi như bay đến cơ quan.

Bước vào căn phòng lớn quen thuộc, ông sững người vì không nhìn thấy chiếc bàn làm việc và tủ tài liệu của mình đâu. Nhìn ngang, ngó dọc, quanh quất mãi, ông mới tìm thấy trong góc một hành lang hẹp. Đặt chiếc cặp lên mặt bàn phủ bụi, lập cập mãi,  khi chiếc  khoá tủ tài  liệu được mở ra, sống lưng ông ớn lạnh: Các ngăn tủ trống hoác, không còn sót lại bất cứ một tài liệu gì!

Định thần một lát, ông đi tìm chị tạp vụ thì được biết: Trong mấy ngày ông ốm nằm nhà, công ty tổ chức hội nghị công nhân viên chức, nên phải khiêng bàn của ông ra để lấy chỗ... "Thế còn tài liệu của tôi?" - Ông hỏi. Chị tạp vụ cười hồn nhiên: "Bọn em" "kế hoạch nhỏ", làm bữa bún chả rồi! Toàn văn bản lạc hậu, cũ rích ấy mà anh! Giám đốc bảo thế. Anh tiếc làm gì!".

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã năm năm. Bây giờ, ông vẫn dậy sớm, nhưng không phải để sấp ngửa đến cơ quan. Ông bách bộ. Ông đi bơi (môn thể thao ưa thích mà ngày còn đương chức ông không có thời gian thể hiện). Ông đến câu lạc bộ người cao tuổi đọc sách, báo, đánh cờ. Đưa, đón cháu đi học và thi thoảng qua chợ mua hộ bà ấy mớ rau... Ông sống khoẻ khoắn và thanh thản. Nhưng cho đến tận bây giờ, có một điều ông vẫn không hiểu và luôn băn khoăn tự hỏi: Làm sao "bọn ấy" không phá khoá mà vẫn mở được tủ, để đổi tài liệu của mình thành bún chả nhỉ?

Kim Thu

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động