 |
|
Những đứa trẻ và xơ Y Đeo. |
(LĐ) - Suốt hơn 50 năm qua, các xơ người dân tộc thiểu số thuộc dòng tu ảnh Phép Lạ ở cơ sở Vinh Sơn, thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã tự nhận lấy một sứ mệnh cao cả: Cứu hàng trăm hài nhi bất hạnh suýt bị chôn sống theo mẹ bởi một hủ tục tàn nhẫn...
Các xơ còn cứu những đứa trẻ mồ côi, tật nguyền... và nuôi dạy các cháu trở thành người.
Những đứa trẻ may mắn
Năm 2008-2009, Tổ ấm Vinh Sơn 1 đang nuôi dưỡng, chăm sóc 200 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Ê Đê... trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tấm bảng trong ngôi nhà - tổ ấm Vinh Sơn 1 - được kẻ chu đáo, trên đó ghi chi tiết các dòng chữ: 17 trẻ mồ côi, 70 trẻ có hoàn cảnh do mẹ chết, 51 trẻ có hoàn cảnh cha chết, 36 trẻ có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, 10 trẻ sinh đôi, 5 trẻ bị tàn tật... gần 180 trẻ ở tuổi từ 0 đến 16 - độ tuổi "ăn chưa biết no, lo chưa đến".
70 trẻ em do hoàn cảnh mẹ chết không có nơi nương tựa, trong số này có rất nhiều em suýt bị chôn sống theo mẹ bởi một tập tục dã man - tục Dor tom amí - chôn con theo mẹ. Cụ thể, khi đứa con còn bú sữa mà người mẹ chết vì bất cứ lý do gì, đồng bào thường chôn sống đứa bé theo mẹ của nó. Có những câu chuyện dài ở Tây Nguyên kể ra nghe rùng mình: "Một số đứa trẻ sinh ra trông khá bụ bẫm, khi người mẹ chẳng may qua đời, em bé cũng phải từ bỏ cuộc sống quý báu này để "đi" theo mẹ".
Tôi đến Tổ ấm Vinh Sơn 1 để thăm bé Pi YoRông. Đến nay, Pi YoRông đã được 18 tháng tuổi, đi lại khá vững. Nhìn thấy khách lạ, em vội sà vào lòng xơ Y Đeo, như sợ người khác mang đi. Pi Yo Rông là một trong những đứa trẻ may mắn. Còn nhớ, cách đây gần 1 năm, nửa đêm ngày 2.7.2007, trời mưa lớn, xơ Y Pơnh ở An Mỹ (tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo, có một người mẹ xấu số qua đời, để lại đứa trẻ 4 tháng tuổi sắp bị dân làng chôn sống.
Bất chấp những hủ tục lạc hậu, người đàn ông tốt bụng ở cùng làng Kon Thup, huyện Mang Yang nhận cháu bé làm con nuôi, kịp cứu cháu bé. Mặc cho đêm tối mưa gió bão bùng, xơ Y Pơnh đã lấy áo khoác của mình choàng lấy tấm thân tím ngắt của Pi Yo Rông và cùng người đàn ông tốt bụng chạy một mạch về Tổ ấm Vinh Sơn 1.
Xơ Y Biut - người phụ trách Tổ ấm Vinh Sơn 1, kể rằng: "Cơ sở Vinh Sơn ngày trước chỉ là một túp lều nhỏ nằm phía sau nhà thờ gỗ Kon Tum Kơ Nâm do các xơ dựng lên để có chỗ nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi từ những năm 1947. Chính lòng nhân từ của xơ Nguyễn Thị Sang và xơ Y Bưih đã có công gây dựng nên cơ sở Vinh Sơn, nhưng 2 xơ giờ đã đi xa mãi mãi.
Ngày nay, cơ sở Vinh Sơn được tách thành Tổ ấm Vinh Sơn 1 và Tổ ấm Vinh Sơn 2, để thuận lợi trong việc quản lý, giáo dục những đứa trẻ mồ côi". Ngày 2.3.1996, UBND tỉnh Kon Tum quyết định thành lập cơ sở Vinh Sơn. Dòng tu ảnh Phép Lạ bắt đầu tiếp nhận ngày càng nhiều trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng. Đến nay, cơ sở này vẫn lặng lẽ nằm khiêm tốn phía sau nhà thờ gỗ Kon Tum Kơ Nâm, cần mẫn hàng ngày chăm bẵm, nuôi nấng hàng trăm em nhỏ có cảnh đời bất hạnh-nhiều cư dân địa phương vẫn chưa biết hết những việc làm đầy tình nghĩa và cao quý này.
Hết lòng vì trẻ mồ côi
 |
|
Xơ Y Bbiut và các cháu mồ côi đang đi học. | Tổ ấm Vinh Sơn 1 nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 180 con trẻ, những đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng chỉ có 4 xơ. Cao tuổi nhất là xơ Y Đeo nay đã ngoài 74 tuổi, xơ Y Hnét (64 tuổi), xơ Y Biut (ngoài 60 tuổi), xơ Y Lok trẻ nhất cũng trên 55 tuổi. Các xơ phải thức dậy từ lúc ông mặt trời còn "ngái ngủ" để lo bữa ăn sáng cho các cháu.
Cứ định kỳ, các cháu từ 6 tuổi trở lên thì mỗi bữa sáng được điểm tâm một tô mì tôm hoặc một ổ bánh mì do các xơ tự chế biến. Sau khi cho các cháu ăn xong phải lo dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần... Chưa lo xong bữa sáng, đã phải chuẩn bị bữa trưa, bữa tối.
Chừng ấy con người ở Tổ ấm Vinh Sơn, bình quân mỗi ngày "ngốn" khoảng 700 ngàn đồng chi cho ăn uống, tiền ăn mỗi người gần 3 ngàn đồng - một khẩu phần quá đạm bạc. Để cải thiện bữa ăn hàng ngày, các xơ phải đến tận làng Kon Kơ Tu, xã ĐăkRơWa, thị xã Kon Tum để trồng thêm củ sắn, buồng chuối-cách Tổ ấm Vinh Sơn 1 gần 30 cây số...
Trông nom gần 180 con trẻ, mà ở độ tuổi này, chúng đâu có ngồi yên, lại có những cháu "trái gió trở trời" nên các xơ phải chạy đôn, chạy đáo để lo. "Sống riết với mấy cháu, rồi cũng quen chú à. Hôm nào mà mâm cơm còn lại nhiều, các cháu ăn không hết thì xơ buồn và lo lắm vì bọn chúng trong độ tuổi ăn, tuổi lớn mà "bỏ ăn" là có chuyện. Hôm nào về làng là thấy vắng tiếng nói của bọn chúng phải ra ngay đây thôi. Xơ già rồi, đến khi chết cũng ở nơi này thôi, không đi đâu cả" - xơ Y Đeo nói: Chính tình thương của xơ Y Đeo đã cứu sống hàng trăm cháu bé.
Thưa xơ, xơ đã cứu giúp bao nhiêu cháu bé? - tôi hỏi. "Xơ không nhớ nữa, mà nhớ làm gì, mình cứu người không phải mong báo ân. Ai có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh đến đây là các xơ giang rộng vòng tay chào đón. Xơ mong muốn những đứa trẻ mồ côi ngày càng lớn, khoẻ mạnh, học tập thật giỏi để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Dẫu cuộc sống của các xơ còn khó, nhưng lá rách ít đùm lá rách nhiều mà" - xơ Y Đeo cười hiền hậu.
Gần 200 con người quần tụ tại Tổ ấm Vinh Sơn 1 đến từ khắp nơi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Nhờ sự dưỡng dục, nuôi nấng của các xơ, nên mọi người từ nhỏ đến lớn đều xem nơi này là đại gia đình của mình. Đã trở thành thói quen, những em đã lớn tuổi hướng dẫn những cháu lên 5, lên 6 tập viết nắn nót từng con chữ. Rồi các cháu chia thành từng nhóm phụ giúp các xơ nấu cơm, giặt giũ, dọn vệ sinh nhà cửa, quét sân...
Mặc dù sống chung với nhau rất đông, nhưng các cháu xem nhau như anh em một nhà. "Nhiều em trưởng thành đã về quê dựng vợ, gả chồng rồi mà mấy xơ vẫn còn lo. Nhất là các em lập gia đình, nhưng không may, gặp phải ông chồng nát rượu thì các xơ lại phải đứng ra làm "quan toà" tiếp tục nói điều hay, điều phải cho vợ chồng họ, để chồng vợ các em chịu khó làm ăn, nuôi nấng con cái" - xơ Y Bbiut giải thích thêm.
Những em bé được tái sinh
Nhiều trẻ em "bước ra từ lòng đất" được các xơ nuôi nấng, nay đã trưởng thành. Tại cơ sở đã có đến 6 em đang theo học lớp 12, 9 em đang học lớp 11, 7 em đang học lớp 10... Nhiều em đã học xong chương trình chuyên nghiệp, trở thành công dân có ích cho xã hội, như A Nam, hiện là giáo viên dạy trường tiểu học xã Ngọc Bay, thị xã Kon Tum; em Y Thu đang học Đại học Y Hà Nội; em Y Ly Khâm đang theo học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh; A Huyên học Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Anh văn, nay đang giảng dạy tại Trường Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei; Y Jem học Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đang giảng dạy ở xã Kroong, thị xã Kon Tum...
Nhiều em ước nguyện sau này thành đạt sẽ trở về Tổ ấm Vinh Sơn tiếp tục phụ giúp các xơ và hướng dẫn, giảng dạy các thế hệ đàn em sau này.
Hè vừa rồi, Ca Ly Trang đang học âm nhạc tại một trường quân đội ở xa về thăm các xơ, sà ngay vào lòng xơ Y Biut: "Con nhớ xơ quá. Xơ đã dạy dỗ, nuôi nấng cả cuộc đời con, ngày nay con đã lớn, đi xa mới càng nhớ các xơ ở nhà". Ca Ly Trang còn căn dặn các em nhỏ: " Các em phải nghe lời xơ, cả cuộc đời xơ đã quan tâm, lo lắng cho mình như chính xơ đã đứt ruột sinh mình ra, đừng làm gì để xơ buồn nữa".
Em A Huyên -giáo viên tiếng Anh cho biết: "Em cố gắng đi dạy rèn luyện kiến thức, kỹ năng sư phạm và dành dụm ít tiền. Sau này, em sẽ trở về nơi mình đã chôn nhau cắt rốn phụ giúp các xơ lúc già yếu. Các xơ cũng là người mẹ đã sinh ra tụi em lần thứ hai. Nhờ các xơ nuôi nấng, giáo dục nên cuộc đời tụi em mới được tái sinh. Nếu không có sự cưu mang, giúp đỡ của các xơ và xã hội thì chắc có lẽ..." - em xúc động không nói được nữa, mắt đỏ hoe...
Chia tay với các xơ trong một buổi chiều nhạt nắng, tôi thầm mong ngày càng có nhiều nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái góp sức cùng với các xơ nuôi nấng, dưỡng dục hàng trăm con người gặp phải cảnh đời bất hạnh trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Minh Toàn
|