 |
|
Cựu binh R20- Nguyễn Việt Minh, cựu chiến sĩ an ninh khu V-Ngô Thanh Hải (từ phải qua) thắp hương tượng đài chiến sĩ R20. |
(LĐ) - Khắp mọi nẻo đường, khu dân cư từ Quảng Nam, ra Hội An, đến Đà Nẵng đều rộn ràng không khí lễ hội "Quán Thế Âm", thi "bắn pháo hoa quốc tế", "công bố Hội An lên TP - đô thị loại II"... nhân kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng Quảng Nam-Đà Nẵng.
Quê hương tưng bừng, nhưng với riêng ông - đây là những ngày đầy hoài niệm, rưng rức nỗi nhớ bạn bè, đồng đội. Ông sắp xếp chiếc ba lô cũ, lặng lẽ ngược dòng người, tìm về chiến trường xưa thăm "bạn cũ". Đó là cựu binh Nguyễn Việt Minh - nguyên bộ đội chính quy thuộc Tiểu đoàn R20 lừng danh thời kháng chiến chống Mỹ...
Mỗi bước chân, một kỷ niệm
Trên suốt chặng đường từ Đà Nẵng đến xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam - chiến khu xưa mà Tiểu đoàn R20 đứng chân, chúng tôi vô tình thành những "khán giả" của ông Minh với những thước phim chiếu chậm về thời quá vãng. Dường như mỗi bước chân, mỗi đoạn đường trên mảnh đất quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng đều thấm đẫm những kỷ niệm hùng tráng nhưng cũng đầy bi thương mà ông và Tiểu đoàn R20 đã trải qua.
R20 là tiền thân của Tiểu đoàn 1 bộ binh, là đơn vị lực lượng bộ đội chính quy đầu tiên của Quảng Đà, với hầu hết quân số là người Quảng Nam-Đà Nẵng. R20 lừng danh với nhiều trận đánh thắng Mỹ, khiến dân gian ví: "Trên trời có phản lực cơ, dưới đất thì có eo-rờ hai mươi".
Xe mới chỉ đến Đò Xu, Cẩm Lệ, ông Minh đã xa xăm buồn: "Trên chính đoạn sông này, rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại vĩnh viễn vào Tết Mậu Thân 1968. Đó là trận đánh oanh liệt nhưng cũng là trận cuối cùng của chúng tôi. Người "ra đi" không đếm xuể. Tôi là một trong số hơn 100 chiến sĩ không may bị bắt làm tù binh, bị tù đày nơi Côn Đảo. Không ngờ lại là thiểu số những người may mắn của Tiểu đoàn R20 sống sót sau cuộc chiến...".
Tôi không thấy nhiều lắm những bom rơi, đạn nổ cày xới ác liệt trên từng cánh đồng, làng xóm trong câu chuyện của ông Minh, nhưng cũng đủ rởn da gà nghĩ về cuộc chiến. Ông kể những trận đánh nhau sinh tử cận kề mà cứ như chuyện cởi truồng tắm ao làng thuở nhỏ.
"Đêm 31.1.1968, chúng tôi được lệnh bí mật vượt Trung Lương, về Đò Xu, để từ đây men theo sông Hàn đánh cầu đường sắt (cầu Trần Thị Lý bây giờ), để tiến vào sở chỉ huy Quân đoàn 1 của nguỵ... Từng nhóm chỉ trùng trục mỗi quần đùi, ôm gói nylon bọc súng đạn, áo quần làm phao vượt sông. Thằng Vĩnh "Ngọc Kinh" chợt thỏ thẻ rủ tôi: Hết chiến tranh, mi về Đại Lộc quê tau sống cho vui, đất ruộng thênh thang... Chưa dứt lời thì nó bị đạn và vĩnh viễn nằm lại đáy sông này".
Nắng tháng 3 rực rỡ như dát vàng trên cánh đồng Đại Lộc, Quảng Nam nhưng tôi cảm thấy se sắt lòng khi dừng lại bên đường cho ông Minh tưởng nhớ bạn.
Vùng đất anh hùng
Qua Giao Thuỷ - đoạn hợp nhau giữa 2 lưu vực sông lớn nhất của Quảng Nam là Thu Bồn và Vu Gia, về xã Đại Minh rồi ngược lên Đại Thắng, nơi nào cũng có chứng tích lẫy lừng của những trận đánh Mỹ. Xã Đại Thắng miền núi bây giờ nguyên là căn cứ Tỉnh uỷ Quảng Đà, Đặc khu uỷ khu V.
Nơi đây cũng đặt tổng kho lương thực K625 để cung cấp cho cả chiến trường khu 5 liên tiếp trong nhiều năm liền từ 1965-1969. Cựu binh Nguyễn Việt Minh dẫn chúng tôi thăm lại địa đạo Phú An - Phú Xuân. Địa đạo này sâu hơn 3m, dài 2km, nối liền 2 thôn Phú An và Phú Xuân của xã Đại Thắng với 21 ngách thông mặt đất.
Từ năm 1965- 1969, Khu uỷ khu V, Tỉnh uỷ Quảng Đà và Huyện uỷ Đại Lộc đã đặt sở chỉ huy tại địa đạo này. Nhiều cuộc họp quan trọng, truyền các nghị quyết về lực lượng cách mạng được tổ chức an toàn dưới lòng đất - lòng dân. Đặc biệt, địa đạo này được đặt làm sở chỉ huy tiền phương trong chiến dịch "TP5" đánh các cứ điểm An Hoà - Đức Dục năm 1969.
Từ tháng 12.2002, địa đạo Phú An-Phú Xuân đã được Bộ VHTT (cũ) cấp chứng nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Tuy vậy, ý nghĩa "hoành tráng" ấy chỉ còn trong tâm tưởng của số ít những người cựu binh, trong trí nhớ của những người dân bản địa lớn tuổi. Bởi hiện nay địa đạo này chỉ là những hang hun hút đen ngòm, lu lấp trong cỏ bụi, hoang vu.
Bí thư Đảng uỷ xã Đại Thắng Phạm Thắm hồ hởi khoe với đoàn chúng tôi về công trình công viên-đài tưởng niệm R20 của địa phương vừa mới hoàn thành: "Đây là công trình hết sức ý nghĩa với Đại Thắng, vừa để tri ân những người đã nằm xuống cho mảnh đất Đại Lộc, Quảng Nam, cho khu V, cho cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, đồng thời có ý nghĩa giáo dục lịch sử cho các thế hệ sau.
Điều xúc động là công trình này được xây dựng bởi sự chung tay đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp là cựu binh từng chiến đấu tại vùng chiến khu này". Đã quá giờ Ngọ, nắng vùng núi đá vôi như nung lửa nhưng Thượng tá Ngô Thanh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng-nguyên chiến sĩ ban an ninh Quảng Đà vẫn muốn dẫn chúng tôi đến thắp nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Đại Thắng.
Ông Hải nói: "Trong số 1.200 mộ liệt sĩ ở đây, có hơn 500 mộ là của bộ đội từ khắp miền đất nước đã nằm lại vì mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Đáng buồn là cho đến giờ, bia mộ họ cũng vẫn còn ghi là chiến sĩ vô danh. Đã đến đây thì phải viếng, thắp cho họ cây hương, nhất là nhân ngày giải phóng quê hương mình".
Ông Ngô Thanh Hải, ông Nguyễn Việt Minh là những người bạn, là đồng đội đã từng học tập, huấn luyện và chiến đấu tại mảnh đất anh hùng này. Trở lại chiến trường xưa, họ nâng niu từng kỷ niệm, ngậm ngùi đứng trước những cánh đồng, những căn nhà giờ vẫn nghèo khó. Song điều đáng mừng là không có chuyện trẻ em bỏ học ở Đại Thắng. Năm 2007, có đến 161/619 em học sinh lớp 12 của Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đậu đại học - một con số đỗ đạt đáng giật mình ở trường miền núi này.
Người chiến binh già với "cái nhìn trẻ"
 |
| Địa đạo Phú An-Phú Xuân từng là sở chỉ huy của Khu uỷ khu V và Tỉnh uỷ Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ, giờ hoang phế. | Đi với nhau gần 1 ngày đường, tôi mới bất ngờ biết người chiến binh già Nguyễn Việt Minh, hết một phần ba đời người đi chiến đấu, rồi bị tù đày nơi Côn Đảo lại là nhà điêu khắc lừng danh, là doanh nghiệp giàu có. Ông Minh kể, sau ngày giải phóng, ông về quê nhà, dưới ngọn Thuỷ Sơn của Non Nước-Ngũ Hành Sơn để tiếp tục nghiệp ông bà, làm nghề điêu khắc đá.
Năm tháng mới giải phóng, điêu khắc đá chỉ phục vụ cho việc xây dựng bia mộ, một vài món hàng lưu niệm rẻ tiền nên kiếm sống từ nghề này là chật vật. Nhưng kể từ ngày đổi mới, điêu khắc đá mỹ nghệ trở nên thịnh vượng. Sản phẩm tiêu thụ mạnh trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước. Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Nguyễn Việt Minh của ông đã chiêu mộ cả trăm công nhân.
Ngoài việc giải quyết công ăn việc làm giúp bà con địa phương, thu nhập của doanh nghiệp ông Minh mỗi năm cả chục tỉ đồng. Song điều đáng trân trọng hơn ở người thương binh già này là ông đã mở nhiều khoá đào tạo nghề miễn phí cho hàng trăm con em thương bệnh binh, bộ đội phục viên, người địa phương. Để bây giờ có ít nhất 200 học trò của ông đã có cơ sở điêu khắc đá riêng, làm ăn hiệu quả.
Ông Minh còn tài trợ thường xuyên cho hội người mù, tặng sổ tiết kiệm cho mẹ VN anh hùng, cho con em thương bệnh binh học giỏi, vượt khó... Với những kết quả kinh doanh rạng rỡ như vậy, ông Minh đã 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen cho thương binh sản xuất giỏi cấp quốc gia.
Sản phẩm thế mạnh ở cơ sở điêu khắc đá của cựu binh già Nguyễn Việt Minh là tượng Phật. Không chỉ có đường nét tinh xảo, thể hiện sự điêu luyện của một tay nghề giỏi mà khuôn mặt các tượng Phật của ông Minh còn có thần sắc khác người. Sẽ khó có đủ lời để diễn tả hết giá trị độc đáo của mỗi tác phẩm, song có rất nhiều người đặt mua mỗi tượng Phật do ông làm từ 800 triệu đến vài tỉ đồng.
Ngoài "vai" nghệ nhân điêu khắc đá, ông Minh còn tỏ ra là doanh nhân hiện đại với cái nhìn mới mẻ về thị trường. Chính vì thế mà sản phẩm của cơ sở ông đã có mặt khắp các châu lục. Tuy vậy, miền ký ức về những tháng năm của chiến trường xưa vẫn thường trực trong ông. Gần như dịp kỷ niệm ngày giải phóng quê hương năm nào, ông Minh cũng rủ một vài đồng đội về thăm chiến trường xưa, để ôn lại những kỷ niệm hào hùng.
|
Bình Định: Chấm dứt tận thu titan ở Trung Lương trước ngày 31.12
Trang phóng sự báo Lao Động số 73, ra ngày 1.4 đăng bài "Nhơn Hội mùa gió rát" - phản ánh tình trạng chậm trễ của một số dự án "xương sống" trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Bài báo dẫn chứng: Dự án khu du lịch Trung Lương (Rainbow Resort) ở Cát Tiến, Phù Cát, sau gần 1 năm rưỡi khởi công, chỉ mới "hoàn thành" phần bao che.
Một trong những nguyên nhân gây chậm trễ là các cơ quan chức năng không kiểm soát được tình trạng khai thác titan trên mặt bằng dự án. Ngày 7.4, tin từ Ban quản lý KKT Nhơn Hội cho biết, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 881/UBND-CN, yêu cầu chấm dứt khai thác titan trước ngày 31.12. Cty TNHH Mỹ Tài (chủ đầu tư) đồng thời phải hoàn tất việc xây dựng hàng rào, cổng ngõ, cây xanh, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu nhà trung tâm và một số biệt thự VIP. Yêu cầu trên nếu không được thực hiện, Mỹ Tài sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư. X.N |
Thanh Hải
|