Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người "nhặt lá vàng"
Lao Động Cập nhật: 10:10 PM, 16/09/2008
Các cụ vui Trung thu cùng các cháu tại Trung tâm dưỡng lão.
(LĐ) - Chị Trịnh Thị Lời - một nhà giáo về hưu - đã bán ngôi nhà của mình để lấy tiền lập trung tâm dưỡng lão tư nhân đầu tiên tại Quảng Nam.

"Mẹ già như chuối chín cây...", phải nương tựa vào con cháu. Quê tôi có hàng trăm "buồng chuối" chỉ chút gió lay là "rụng", song các mẹ lại là những người không nơi nương tựa với trăm mối toan lo trong những căn nhà xiêu vẹo. Trong khi đó, tôi là một đứa trẻ mồ côi, ước ao mòn mỏi một đời vẫn không có được mẹ. Vì vậy, tôi muốn đón các mẹ về để chăm sóc...". Đó là lý do mà chị Trịnh Thị Lời - một nhà giáo về hưu - đã bán ngôi nhà của mình để lấy tiền lập trung tâm dưỡng lão tư nhân đầu tiên tại Quảng Nam...

Tìm mẹ

Câu chuyện xúc động ấy đã kéo tôi về thị trấn miền núi Tân An, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) để thăm Trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật của chị Trịnh Thị Lời - 51 tuổi, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Phù Đổng, huyện Thăng Bình.

Vì "khởi đầu nan", nên trung tâm chỉ mới có 3 dãy nhà cấp 4, nhưng xinh xắn bên những khóm hoa, vườn rau, những gốc cổ thụ đại cảnh trong khuôn viên 500m2. Nơi đây cũng mới có 9 cụ già trong số 30 cụ mà chị Lời dự định đón về trong năm 2008. Gọi là trung tâm, nhưng chất là một gia đình êm ấm của 9 người già, hầu hết trên 80 tuổi, mà khi vui nhất cũng chỉ mỉm cười bên 40 đứa trẻ câm điếc.

Buổi chiều tôi đến hơi đặc biệt, lũ trẻ còn ở lại trung tâm để tập văn nghệ cho đêm Trung thu. Chúng xúng xính trong những bộ đồ rực rỡ sắc màu mới tự may để dành cho... sân khấu, tíu tít dắt các mẹ ra nhà sinh hoạt chung để tiếp chuyện chúng tôi. "Rứa là các mẹ vui lắm. Trước khi về đây, các mẹ sống hiu hắt một mình, kể cả khi đau cũng chẳng có ai bưng giùm ly nước" - chị Lời kể - "Như mẹ Nguyễn Thị Hoàng đã chân yếu, mắt mờ ở tuổi 83, nhưng chỉ một mình trong túp lều xơ xác bên dòng sông Trầu chảy ngược, thuộc thôn Phú Bình, xã Quế Thọ.

Mẹ Hoàng có một con gái, nhưng cô con gái lấy chồng xa, lại nghèo với 5 đứa con dại. Vì thế, bà lầm lũi nơi vườn cũ. Rứa mà khi đón về đây, bà vẫn còn day dứt với vườn quê, cuối tháng lại xin chống gậy về để nhìn cái... nền nhà giờ đã phủ đầy cỏ dại". Hoàn cảnh bà Võ Thị Mô càng thương hơn, khi đôi chân không còn tự nâng nổi thân già khô đét của tuổi 85. Chị Lời cũng đã tìm được bà Nguyễn Thị Trạch, trong cảnh đơn chiếc ở tuổi 80 tại xã Bình Lâm... Đặc biệt, cả 2 mẹ con bà Phạm Thị Ưng - 91 tuổi và Nguyễn Thị Hai - 60 tuổi đều được đón về trung tâm vì hoàn cảnh rất khó khăn khi cả hai đều mù loà, lại còn đau ốm triền miên...

Chị Lời tâm sự, sẽ không đủ nước mắt để kể hết về hoàn cảnh của mỗi người. Họ không phải đối tượng chính sách, không có con hoặc có chuyện éo le về gia cảnh nên lâm cảnh neo đơn, sống nhờ chế độ cứu tế của địa phương, vì vậy chị tìm họ. Lập một trung tâm dưỡng lão để đón các bà mẹ già neo đơn về chăm sóc là ước nguyện từ lâu, nên ngay khi nghỉ hưu sớm (năm 2007), chị xúc tiến ngay.

Lòng thiện sẽ nhân rộng

Chị Trịnh Thị Lời.
Cả 4 đứa con ruột đã thành gia thất, 2 đứa trẻ mồ côi chị Lời nhận làm con nuôi cũng trưởng thành, vì vậy mà cả chồng con lẫn cha mẹ chồng chị đều ủng hộ ý nguyện làm việc thiện của chị. Chị Lời nói, nhưng cái khó là tiền để đầu tư. Nhưng rồi tôi đã vượt qua bằng cách bán nhà mặt tiền ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình để có được 800 triệu đồng, xây dựng những hạ tầng cơ sở đầu tiên của trung tâm.

Điều may mắn nhất là sự ủng hộ hết sức tận tình của UBND huyện Hiệp Đức. Không chỉ cấp đất miễn phí để xây dựng trung tâm, mà chính quyền còn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trung tâm này tìm, đón các cụ già về, tiếp tục chuyển gạo cứu tế đến trung tâm, luôn động viên và giúp đỡ kịp thời khi trung tâm có đề nghị.

Chị Lời kể, xây dựng xong cơ ngơi đủ để đón hàng chục cụ về thì tôi mới lo lắng về nguồn kinh phí bền vững để nuôi dưỡng các cụ. Chồng tôi khuyên nên bán nốt cái nhà còn lại, bỏ tiền vào ngân hàng để lấy lãi mua gạo cho các mẹ. YÁ kiến đó hay, nhưng số tiền đó vẫn không đủ bởi còn nhiều việc phải lo như thuốc thang, tang ma cho các cụ khi hữu sự. Rồi tiền để đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hàng trăm đứa trẻ khuyết tật đang có hoàn cảnh bất hạnh...

Thời gian đầu, chúng tôi đã vượt qua nhờ sự chia sẻ của cộng đồng. Đầu tiên là nỗ lực tự thân của những thành viên trong trung tâm. Bản thân các cụ, người mắt mờ thì giúp kẻ chân yếu, người còn đi lại được thì chăm sóc người nằm tại chỗ... Họ dựa vào nhau, đỡ đần nhau. Tại trung tâm này, chị Lời cũng đã quy hoạch một không gian thân thiện, vừa ấm cúng nơi nghỉ dưỡng, nhưng có vườn hoa cây cảnh, có ruộng rau, bếp củi, có hàng cau, bụi chuối... thân thuộc như các cụ đang sống cảnh quê nhà. Đầu sân lại có một nhà chóp, luôn mở toang cửa để đón các cụ láng giềng ngoài thị trấn vào chuyện trò, giao lưu.

Những người bạn già này cũng giúp các cụ ở trung tâm những câu chuyện mua vui, những lời động viên, đôi khi đọ trầu cau, bữa mớ rau, nồi lá xông... Nhiều đơn vị ghé thăm cũng động lòng gửi cho 3 giàn máy vi tính, cái tivi cũ. Cô giáo trẻ tuổi Nguyễn Thị Thảo ở cách xa trung tâm hàng chục cây số vẫn tranh thủ đều đặn đến dạy giao tiếp, dạy học cho mấy đứa trẻ khiếm thính, câm tại trung tâm...

Không chỉ ngồi chờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, mà trung tâm phải tìm "con đường sống". Với quyết tâm của chị Lời và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngày 14.9 vừa qua, trung tâm chính thức cho ra đời sản phẩm nước uống đóng chai mang thương hiệu "Nguồn sống". Được biết, UBND huyện Hiệp Đức và các địa phương lân cận cam kết sẽ hỗ trợ trung tâm bằng cách dùng sản phẩm này.

Khi đã có sản phẩm "Nguồn sống" làm "chỗ dựa", chị Trịnh Thị Lời lại có ước vọng mới, sẽ mở rộng quy mô hoạt động của trung tâm, sẵn sàng kế hoạch cho việc đón nhận cả trăm cụ già neo đơn, độc thân của các huyện, ở cả tỉnh. Chị cũng đã mời UBMTTQ huyện cử thành viên tham gia với trung tâm ngay từ đầu để hỗ trợ việc tuyển chọn, đón nhận các cụ, thực hiện những cam kết mang tính pháp lý liên quan đến việc hậu sự cho các cụ, giám sát hoạt động, tài chính của trung tâm. Chị Lời nói, tôi làm vậy vì nghĩ sau này mình già hoặc có mệnh hệ gì thì sẽ có người kế sự, tiếp tục duy trì và phát triển trung tâm này để lo cho được nhiều người già.

Tôi đã mải mê với những câu chuyện ở trung tâm, đến khi tiếng trống Trung thu đánh dồn ngoài thị trấn mới giật mình thấy trăng lên. Chia tay các cụ mà lòng đầy thương cảm khi thấy bếp lửa còn trống hoang vì chưa có vách che, bàn ghế, chén đũa còn sơ sài tạm bợ, tivi còn phải xem chung... Còn thiếu lắm những vật dụng, những tiện nghi để các cụ có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng hy vọng với thiện tâm trong sáng, nỗ lực của chị Lời và những thành viên, sự chia sẻ của cộng đồng, trung tâm này sẽ sớm trở thành mái ấm sung túc cho các cụ già neo đơn của Quảng Nam.

Thanh Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động