(LĐCT) - Những ngọn núi tím sẫm ngổn ngang trong ráng chiều. Những mái nhà ngơ ngác đỏ ẩn mình trong cây. Vài cô gái quẩy những sọt na trĩu nặng thoăn thoắt đi như múa. Đồng Mỏ êm đềm nép mình bên dòng sông trong veo. Ấn tượng về một thị trấn sầm uất đông đúc đã không còn.
Con đường quốc lộ số 1 mới không đi qua đó nữa. Con đường cũ buồn rầu xuống cấp. Cây cầu trở nên quá to chỉ để dẫn vào khu chợ bán buôn lèo tèo.
Bùi ngùi chia tay Đồng Mỏ. Chia tay dòng sông cạn nhấp nhô những viên đá cuội đen nhẵn - chứng nhân ngàn đời của một vùng biên ải. Tạm biệt cây cầu niềm nở đón khách và bên cạnh nó vẫn một con ngầm võng xuống lòng sông. Chợt một niềm vui vừa nhen lên!
Vài năm nay, đất nước đổi thay bằng cả mấy chục năm trước. Bộ mặt nông thôn, miền núi nhang nhác đến quen mặt. Thị xã hoá ra thành phố. Thị trấn biến thành thị xã cho kịp với tốc độ kiến thiết. Rất khó để tìm ra nét khác biệt giữa kiến trúc ở thành phố Lạng Sơn với thành phố Hà Đông? Tự nhiên cảm thấy trí nhớ và tâm hồn trở nên đơn điệu, nghèo nàn.
Cô gái bán na trên đường quốc lộ qua ải Chi Lăng hôm ấy vẫn dáng vẻ thật thà không khác gì hai mươi năm trước. Những sọt na được thả từ lưng chừng núi xuống chạy theo hai sợi dây chùng. Đó là cải tiến duy nhất cho việc thu hoạch. Quả na gần như mọc hoang dại trên núi từ bao đời vẫn thế. Chỉ nhỉnh hơn nắm tay trẻ con. Và méo tròn, ong châm kiến đốt nhọc nhằn thương khó đến nao lòng. Thế nhưng hương thơm và vị ngọt của nó vẫn không đâu sánh bằng.
Một chút nguôi ngoai Đồng Mỏ không biết có đủ để xua tan những đìu hiu miền vắng ấy?
Thanh Như