Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người nào việc nấy
Lao Động Cuối tuần số 40 Ngày 14/10/2007 Cập nhật: 6:24 AM, 14/10/2007
(LĐCT) - "Người nào việc nấy" câu nói từ ngàn xưa của các cụ đã lột tả một khía cạnh cốt lõi của khoa học quản lý hiện đại, của vấn đề tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực. Một tổ chức, từ nhỏ như một gia đình đến lớn hơn như một doanh nghiệp hay thậm chí cả một nước, sẽ chỉ hoạt động hiệu quả khi mỗi thành viên của nó biết rõ ràng các công việc của mình và thực hiện chúng một cách thành thạo, chuyên nghiệp.

Đấy là một điều quá dễ hiểu, nhưng không dễ làm và là một bí quyết lớn của sự thành công (cái quan trọng, mấu chốt, được coi là bí quyết thường rất đơn giản). Người quản lý có tài là người biết (hay có phương pháp học, tìm hiểu, đánh giá để biết) ai có tài gì và kém gì; có "sở trường, sở đoản" gì và sử dụng họ cho phù hợp với công việc; là người biết "dụng nhân như dụng mộc".

Những người sính thuật ngữ khoa học quản lý hiện đại gọi chúng là thế mạnh, thế yếu. Các đảng viên, đoàn viên, cán bộ chắc quá quen với những ưu điểm và nhược điểm mà họ luôn phải nêu ra mỗi khi "kiểm điểm". Khoa học quản lý hiện đại cho chúng ta các phương pháp, thủ tục để phát hiện, đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng các mặt mạnh và hạn chế các mặt yếu. Không có người lành mạnh nào là không có tài, chỉ có những người quản lý kém không biết phát hiện ra mà thôi.

Người xưa nói vậy, khoa học quản lý hiện đại, lý thuyết về nguồn nhân lực cũng nói vậy (tuy bài bản hơn nhiều), song con người là không hoàn hảo, dễ mắc sai lầm (thậm chí không chịu học từ các sai lầm của chính mình). Giả sử trong một bệnh viện nếu y tá làm công việc của nhà phẫu thuật thần kinh thì bệnh nhân sẽ chết, bệnh viện sẽ phá sản; nếu trong một công ty, lái xe được cất nhắc làm giám đốc nhân sự thì chắc công ty đó cũng lụn bại. Tình huống giả định cực đoan (phi lý) này giúp ta thấy rõ tầm quan trọng của triết lý "người nào việc nấy", nhưng những tình huống ít cực đoan hơn không phải hiếm trong cuộc sống!

Xã hội có thể phát triển là nhờ "người nào việc nấy", là nhờ phân công lao động và chuyên môn hoá. Phân công lao động và chuyên môn hoá có vai trò to lớn trong sự phát triển của loài người. Không chỉ với từng người, có thể suy rộng sự thấu hiểu cổ xưa đó ra cho các tổ chức, "tổ chức nào việc nấy". Các tổ chức chỉ hoạt động hữu hiệu khi được chuyên môn hoá, khi tập trung mọi nguồn lực vào làm tốt một số (không nhiều) việc của mình. Một xã hội (một tổ chức) có khả năng phát triển hơn xã hội (tổ chức) khác nếu nó có những thể chế (quy định) khiến các thành viên của mình làm tốt cái minh triết cổ xưa ấy.

Nhà nước cai trị, khu vực tư nhân tạo ra của cải, xã hội dân sự lo việc xã hội. Đấy là sự phân công lao động qua hàng ngàn năm mới đúc kết ra. Mỗi người hãy làm đúng việc của mình. Nói thì dễ mà làm sao khó thế. Hãy chỉ điểm qua vài thí dụ mang tính thời sự nhất.

Tuần qua trong hội thảo "Báo chí với doanh nghiệp - doanh nghiệp với báo chí" đã bàn nhiều đến mối quan hệ báo chí-doanh nghiệp. Có doanh nghiệp kêu sao báo chí cứ moi móc. Doanh nghiệp làm ra của cải, báo chí nói lên sự thật (mà muốn có sự thật thì đúng là có khi phải "moi móc"). Theo thiên chức, theo phân công xã hội, hai loại tổ chức này hoạt động một cách độc lập với nhau. Doanh nghiệp làm tốt, báo chí phải thông tin tốt; nhưng nếu làm bậy thì báo chí cũng phải nói làm bậy. Không thể vin cớ "hợp tác", "quan hệ" để châm chước, để nương nhẹ nhau. [Bao giờ được thế?].

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang chủ trì xây dựng dự án 16.000 tỉ đồng "hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm". Dự kiến đến năm 2015 cho thanh niên vay ưu đãi 32.000 tỉ đồng, 5.000 tỉ đồng tín dụng ưu đãi cho các đơn vị (của Đoàn?), 455 tỉ cho hoạt động liên quan của Đoàn. Không thấy nói mấy về các trường đào tạo nghề và các doanh nghiệp, mà lẽ ra đấy chính là việc của họ. Đoàn nên làm công tác đoàn, các cơ sở đào tạo (kết hợp chặt chẽ với những người sử dụng lao động) hãy lo việc dạy nghề. Thế mới là người nào việc nấy.

Chúng ta thật đau lòng khi thấy cảnh tang thương của vụ sập cầu Cần Thơlũ do cơn bão số 5 gây ra ở Nghệ An, Thanh Hoá và các địa phương khác. Nhà nước ra tay cứu trợ. Các đoàn thể, các tổ chức, và nhân dân quyên góp để giúp đồng bào bị nạn. Việc từ thiện rất nên khuyến khích và xã hội dân sự làm việc này tốt hơn. Việc một thành phố lớn "giao Uỷ ban MTTQ làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tiền-hàng do các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp. Nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm hỏi riêng lẻ" là thế nào? Hay việc giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội "quản lý các nguồn cứu trợ" là sao?

Nếu chúng ta thấm nhuần triết lý "người nào việc nấy" và không ôm đồm việc "không phải của mình", thấm nhuần việc "công chức và cơ quan nhà nước chỉ được làm những việc mà luật cho phép, còn người dân [doanh nghiệp, xã hội dân sự] được làm mọi thứ mà luật không cấm", thì xã hội chúng ta sẽ vận hành hiệu quả hơn nhiều.

Nguyễn Quang A

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động