Thất bại của ba lần trước đó chắc chắn là những bài học kinh nghiệm quý giá để ông Aso lần lượt vượt qua được mọi chướng ngại vật và đánh bại được các đối thủ chính trị để trở thành người lãnh đạo Đảng LDP và chính phủ mới ở Nhật Bản.
Bên cạnh đó, vị thủ tướng mới năm nay 68 tuổi này cũng đã dày dạn kinh nghiệm chính trường đến mức đủ để hiểu biết tường tận nguyên nhân khiến những người tiền nhiệm của mình chỉ cầm quyền trung bình được không quá 25 tháng mà có được đường hướng chính sách đảm bảo để thời kỳ cầm quyền của mình không bị đứt đoạn.
Điều đó đã được ông Aso thể hiện trong phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng mới của Nhật Bản, khi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phục hồi tăng trưởng kinh tế và nâng cao ảnh hưởng đối ngoại và bố trí lại nhân sự ở cương vị bộ trưởng ngoại giao và tài chính. Tất cả những người tiền nhiệm của ông Aso đều đặt ra mục tiêu làm cho Nhật Bản trở thành một "quốc gia hùng mạnh", nhưng không phải ai cũng đều thành công trong thời gian trị vì và thật tình mà nói thì điểm xuất phát của ông Aso bây giờ không khác họ nhiều.
Nước Nhật Bản có được vị thủ tướng mới và chính phủ mới, nhưng những vấn đề khó khăn và nan giải cơ bản vẫn cũ, thách thức và trở ngại gần như chưa khác trước. Vấn đề khó khăn nhất đối với ông Aso là làm sao tổ chức tổng tuyển cử mới sớm như có thể được mà lại chắc thắng cử.
Phải qua tổng tuyển cử thì ông Aso mới có thể "hợp pháp hoá" vị thế quyền lực của mình, mới có thể cầm quyền trên cơ sở lá phiếu ủng hộ của cử tri, thời điểm sớm hay muộn là quyết định sách lược quan trọng và thể hiện mức độ mẫn cảm chính trị đối nội, càng sớm càng tốt, nhưng cũng có thể càng mạo hiểm đối với ông Aso. Vấn đề khó khăn lớn thứ hai là khôi phục tăng trưởng kinh tế.
Cho tới nay, ông Aso mới đề ra mục tiêu, chứ chưa cho thấy con đường đi đến mục tiêu đó và phương cách cụ thể để thực hiện mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu này, vị thủ tướng mới không thể không tiếp tục những cuộc cải cách kinh tế và xã hội, tài chính và ngân hàng, lương hưu và bảo hiểm mà cựu Thủ tướng Koizumi đã đề ra - mà hai người tiền nhiệm của ông Aso là ông Abe và ông Fukuda không tiếp tục được.
Muốn được vậy, ông Aso phải vừa tranh thủ được sự hợp tác của phe đối lập, lại vừa có bản lĩnh trấn áp được sự chống đối của phe đối lập. Khó khăn lớn thứ ba của ông Aso là duy trì được sự thống nhất nội bộ Đảng LDP và thực sự kiểm soát được đảng, không để tiếp tục phân bè chia phái trong nội bộ đảng và ngăn ngừa các cuộc chính biến quyền lực trong đảng. Cái "dớp" đoản thọ gần như đã trở thành truyền thống: Từ năm 1945 đến nay, Nhật Bản 31 lần thay đổi chính phủ với 30 thủ tướng, trên thế giới chỉ có Italia thay đổi chính phủ thường xuyên hơn.