Có một người phụ nữ là người dân tộc Ê Đê lấy chồng người Kinh, sống xa buôn làng của mình nhưng RC do chị nấu ngon nổi tiếng khắp nơi. Từ Huế, Nha Trang cho đến TPHCM và các tỉnh miền Tây đều biết đến rượu của chị. Họ truyền tai nhau rồi theo số điện thoại ở những ché rượu cần của chị, gọi điện hoặc gởi xe ôtô đến để đặt mua. Thế nhưng mục đích nấu rượu cần của chị không phải để kinh doanh...
Để tìm hiểu về rượu cần của chị và văn hoá rượu cần, chúng tôi đã tìm đến nhà chị ở số 172, quốc lộ 14, xã Đạt Lý, TP.Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) - một ngôi nhà nhỏ khá khiêm tốn với tấm bảng ngoài cổng cũng khá khiêm tốn - Rượu cần A Mi Tô Ny. Vừa bước vào nhà bắt gặp một người phụ nữ trông khá trắng trẻo xinh đẹp, khiến chúng tôi phải hỏi lại xem có đúng là chị không? Chị cười hiền... Chị tên là H'uk Byă - tên theo tiếng Kinh là A Mi Tô Ny.
Sau khi trình bày mục đích của mình, tôi lấy làm thắc mắc, sao chị không đề bảng hiệu to một chút cho mọi người dễ tìm. Chị trả lời thật như "cái bụng" của người dân tộc: Mình nấu rượu cần không phải để kinh doanh mà chủ yếu là để phục vụ cho anh em trong buôn và cho những người thực sự thích thưởng thức hương vị độc đáo của RC mà thôi. Rồi chị kể, có lần do tò mò, đến một cửa tiệm bán RC khá nổi tiếng ở TP.Buôn Ma Thuột (tiệm của người Kinh nhưng lấy tên người dân tộc).
Họ nghĩ là người Kinh nên quảng cáo: "Đây nấu rượu cẩn thận chứ không như người dân tộc, họ nấu RC bẩn, uống ghê chết!". Chị không nói gì nhưng trong lòng thì tự ái vô cùng. Vì họ đã mượn mác RC của người dân tộc để bán được rượu, lại còn đi nói xấu người dân tộc... Từ đó chị thầm hứa đến một lúc nào đó phải cho người ta biết rượu cần của dân tộc mình không như người ta nghĩ... Và chị đã làm được.
Giờ chị có thể dùng tay vô men mà không cần cân, đong, đo, đếm gì. RC do chị nấu có 4 vị đặc trưng: Đắng, ngọt, chua, chát giống như hương vị của cuộc sống vậy. RC của chị còn có mùi mật ong rất độc đáo, có người nghĩ chị đổ mật ong vào rượu mới được như vậy, chị không ngần ngại nấu cho họ xem và họ đã phải phục sát đất. Các buôn mang RC đi thi, một số được ban giám khảo chấm đồng giải nhất vì RC từ một nơi chị mà ra...
Chị cho biết: Nhiều người đến đây hỏi rượu cần có ngon không, chị không trả lời mà để họ mang về uống rồi tự nhận xét như thế hay hơn. Thế rồi có người về thử thấy ngon quá, quay lại đặt mua số lượng lớn để mang vô TPHCM bán lại nhưng chị không chịu. Lại có người đặt vấn đề sẵn sàng trả 10 triệu để được chị truyền lại nghề nhưng chị cũng không đồng ý, vì theo chị, RC chỉ những anh em cùng huyết tộc truyền cho nhau chứ người ngoài có truyền cách gì họ cũng không nấu được vì RC có cái hồn trong đó...
Tôi hỏi sao chị không mở rộng để nấu được nhiều hơn thì chị bảo: "Do điều kiện chưa có, nấu nhiều mà chất lượng không đạt mình không làm được, làm gì cũng phải có cái tâm" - chị quả quyết như vậy. Chị nấu rượu làm niềm vui riêng cho mình. Do đó chị thường nấu RC giúp anh em bà con trong buôn, những người có nhu cầu cứ đem gạo đến chị nấu giúp cho chứ không cần tính công.
Đối với người dân tộc Ê Đê, RC gắn với nét tâm linh, gắn với thần linh; sự giao tiếp giữa con người với thần linh. Vì vậy tất cả các lễ hội đều phải có RC để cúng tế. Trong quan niệm của người dân tộc Ê Đê thì RC đem lại niềm vui, sự tốt lành... vì thế RC thường được cả nhà cùng uống. Từ người già đến người trẻ, thậm chí trẻ sơ sinh cũng được cho... nhấm.
Nồng độ RC không hại như rượu đế, cao nhất chỉ mười mấy độ là cùng do đó uống ít khi say và không gây hại. Thông thường khi uống người ta đổ nước lạnh vào đợi khoảng 30 phút đến một tiếng sau là uống được. Nếu khách bị say rượu thì chủ nhà mừng vì người khách được no đủ. Khi khách uống RC xong không được thả cần lên vì như vậy là tỏ thái độ bất kính, khinh chê, coi thường gia chủ... gia chủ sẽ không vừa lòng.
Cung cách uống RC của người Ê Đê cũng hơi khác so với người Gia Rai và một số dân tộc khác. Chẳng hạn người Gia Rai thường uống nhiều cần một lúc trong khi người Ê Đê chỉ uống một cần, mục đích là họ muốn cùng nhau chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống "anh đến với tôi cũng là để chia sẻ...". Khi uống rượu thì họ thường tâm sự những điều lành điều tốt chứ không ăn nói lung tung thô tục.
Với chị A Mi Tô Ny, nấu RC vốn là nghề truyền thống của gia đình chị. Chị cho biết: Nấu RC có cái gì đó rất linh thiêng. Những ngày "kiêng cữ" của phụ nữ không nấu được. Khi nào phải thật "sạch sẽ" nấu rượu mới ngon... Vì thế RC thường được đem thờ cúng. Những người Kinh ở gần khu vực nhà chị thường tới mua RC về thờ chứ nhất định không chịu thờ rượu đế vì theo họ: "Đất này trước đây của người dân tộc nên phải dùng rượu của người dân tộc thờ mới linh".
Một số ché cổ của người dân tộc dùng đựng RC rất ngon. Chị A Mi To Ny cho biết: "Không hiểu người xưa họ nung những ché cổ kiểu gì mà đựng RC lại ngon đến thế. Dù ché thường có nấu cách gì, rượu cũng không bao giờ ngon bằng ở ché cổ". Chị cũng đang lưu giữ một số chum, ché cổ và một số đồ vật cổ xưa của người Ê Đê như: Chén dùng để thờ cúng, nồi đất, nhạc cụ, nỏ...
A Mi Tô Ny là người dân tộc Ê Đê duy nhất sống giữa một khu vực toàn người Kinh (chị lấy chồng người Kinh) nhưng chị vẫn không bỏ phong tục dân tộc mình. Chị cảm thấy hơi buồn vì lớp trẻ người dân tộc giờ phần nhiều không biết nấu rượu cần, không biết lên men rượu. Số nấu được rượu ngon không nhiều, phần lớn là những người già trong buôn. Điều này khiến cho RC có nguy cơ bị mai một.
Vì vậy ước muốn của chị là làm được một ngôi nhà sàn để trưng bày những cổ vật do mình sưu tầm được và những thứ mà người Ê Đê đang có như: Dệt thổ cẩm, rượu cần... để cho những người khách du lịch khi qua đây biết đến văn hoá của người Ê Đê. Đồng thời để những người Ê Đê biết được dân tộc mình có những thứ văn hoá quý báu do ông cha để lại cần phải được bảo tồn gìn giữ.