Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Người điên" trở lại
Lao Động Cuối tuần số 31 Ngày 12/08/2007 Cập nhật: 12:31 AM, 12/08/2007
Bị Roger Milla qua mặt, khiến Colombia bị Cameroon loại ở Italia 1990.
(LĐCT) - Chàng thủ môn lập dị với pha cứu bóng như bò cạp trong trận giao hữu Anh-Colombia năm 1995 đã trở lại với bóng đá. Đó không còn là bóng đá của chính anh ngày xưa nữa.

Và anh, trong một bộ dạng mới, cũng không còn là chính anh. "Người điên" trở lại, để tiếp tục cô đơn.

1. Anh đã từng là một huyền thoại và cái tên anh gợi lên biết bao điều, Rene Higuita. Đấy là một thủ môn có kỹ thuật khiêm tốn nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng trên khắp thế giới không phải với những pha đẩy bóng quả cảm, không phải bằng một ý chí sắt thép như những người giữ thành theo truyền thống Châu Âu thủ cựu, mà là một thứ đặc sản kỳ cục của trường phái thủ môn Nam Mỹ, những người trong chốc lát khiến cả thế giới để ý với những hành động kỳ quặc trước vạch vôi.

Đã từng có một Hugo Gatti, thủ môn Argentina, một ngày kia quá buồn ngủ khi đứng trong khung thành mà không phải nhận một cú sút nào, đã đu cả người lên xà ngang và làm những khán giả phía sau lưng mình ồ lên vì thích thú. Đã từng có một Jorge Campos người Mexico biến mình thành một chú hề sặc sỡ và cầm bóng ra tận ngoài cấm địa, hoặc thực hiện những quả phạt trực tiếp để rồi có một mùa bóng ghi tới 14 bàn thắng cho CLB Pumas của anh. Và đã từng có một Jose Chilavert ghi được 62 bàn thắng trong sự nghiệp từ những cú sút phạt, một con số mà ngay các tiền đạo cũng phát sợ.

Higuita, con người có vẻ ngoài hoang dã, với mái tóc dài rũ rượi như một gã lang thang, với bộ mặt của thổ dân da đỏ, cũng sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới không phải với một chiếc cúp vô địch thế giới, mà bằng một pha cứu bóng điệu nghệ chưa từng có vào năm 1995: Trong trận giao hữu Anh-Colombia năm 1995 ở Wembley, anh đã nhào người ra phía trước và dùng hai chân để phá một cú lốp bóng của Redknapp ngay trên vạch vôi.

Trận đấu ấy chẳng có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn và ngay cả tỉ số của nó nhiều người cũng không nhớ nổi, nhưng pha cứu bóng đá sẽ trở thành một huyền thoại, hệt như chính anh, vì những pha bóng đẹp không bao giờ có tuổi. Có một thời người ta xem Colombia thi đấu chỉ vì muốn thấy anh.

Người ta sẵn sàng tha thứ cho anh ngay cả khi anh phạm những sai lầm chết người chỉ vì trò ngông cuồng trong khung gỗ. Ơ vòng knock-out Italia 90, Colombia đã thua Cameroon chỉ vì anh đã để mất bóng vào chân lão tướng Roger Milla trong một lần dẫn bóng đến gần giữa sân. Andres Escobar bị bắn chết vì một pha đá phản lưới nhà. Nhưng không một ai dám bắn Higuita.

2. "Người điên" đã trở lại sân cỏ. Anh đã từ giã bóng đá vào năm 2004 sau khi bị phát hiện dương tính với cocaine trong một trận đấu ở Giải VĐQG Ecuador. 11 năm trước đó, Higuita đã từng ngồi tù 7 tháng vì đã làm cái việc mà chỉ có những kẻ nghiện ngập hoặc sắp muốn chết mới làm: Phân phối ma tuý. Bây giờ, anh quay lại để chứng minh cho cả thế giới thấy, mình vẫn tồn tại, dù cái thế giới bóng đá mà anh muốn sống trong nó đã không còn như xưa nữa.

Ngay cả ở Nam Mỹ, những thủ môn điên rồ như anh cũng không còn đất sống. Vẫn còn những người giữ đền đem đến sự khác lạ cho bóng đá bằng những bàn thắng từ sút phạt. Vẫn còn pha bóng xuất thần trước vạch vôi, nhưng Higuita và những thủ môn lập dị cùng thời với anh, vốn xuất hiện cùng nhau và tạo ra cả một làn sóng thi vị cho bóng đá Nam Mỹ và biến mất hầu như cùng lúc, đã chỉ sống và chết trong thời của họ.

Cái giá của những sai lầm dẫn đến thất bại quá đắt và những người như anh đã hầu như "tuyệt chủng". Những người lãng mạn vẫn xuất hiện đâu đó trên sân cỏ, ở những vị trí tấn công, nhưng đã dần biến mất khỏi khung thành, không phải chỉ vì người ta không chấp nhận những trò điên rồ mạo hiểm, mà vì bản thân vị trí ấy cũng bước một bước lùi vào lịch sử: Càng ngày càng sản sinh ra ít các thủ môn cá tính hơn.

Ở tuổi 41, Higuita ký hợp đồng một mùa bóng với đội mới lên hạng nhất của Giải VĐQG Venezuela. Anh đã ra mắt trong trận hoà Monagas 1-1, và điều khiến anh buồn không phải là khán giả không chào đón anh, dù anh đã ghi 1 bàn thắng từ đá phạt trực tiếp (anh đã ghi 37 bàn như thế trong sự nghiệp). Họ muốn thấy anh làm một trò điên rồ nào đó, hoặc chỉ đơn giản được thấy anh chính là anh trước kia.

Về bề ngoài, anh đã là một người khác. Higuita đã làm lại tóc, phẫu thuật lại môi, chỉnh sửa lại vài nét trên mắt, sửa lại cằm, cắt đi mái tóc dài ngoằng như thổ phỉ và thay vào đó là một mái tóc gọn gàng vuốt gel như một nghệ sĩ vì anh cũng tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Higuita thức thời và đang sống trong hiện tại. Người ta chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh của một Higuita bụi bặm và những pha bóng kỳ quặc. Nhưng người đó không còn nữa.

3. Những người ấy, cũng như Higuita, như sự lãng mạn và thi vị hiếm hoi của cuộc sống chảy trôi ở một vị trí khắc nghiệt đòi hỏi sự chắc chắn, ổn định và lạnh lùng, bởi mỗi sai lầm dù nhỏ nhất cũng phải trả giá. Người ta bảo, thủ môn là người cô đơn nhất của một đội bóng.

Anh ta là người cuối cùng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ, sự điên cuồng và hiểm độc trong những pha dàn xếp tấn công của đối thủ, là người bị trừng phạt một cách bất công vì lỗi lầm của những người khác, là người đơn độc ngay cả trong những lúc chiến thắng. Higuita không chiến thắng, mà anh thua chính anh. Higuita của thời hiện tại cô đơn vì anh lạc lõng giữa cuộc đời, lạc lõng với chính anh.

Trương Anh Ngọc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động