Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Những phụ nữ vượt lên số phận:
Người đàn bà đội mũ cối
Lao Động Cuối tuần số 31 Ngày 12/08/2007 Cập nhật: 12:08 AM, 12/08/2007
Chị Phạm Thị Mến.
(LĐCT) - Vào những ngày chợ phiên Quỹ Nhất, người ta thường thấy người đàn bà nhỏ thó, đầu đội mũ cối, ngồi trên chiếc xe lăn với từng chồng nón lá trắng muốt. Tới cuối buổi chợ chỉ còn lại chiếc mũ cối bạc phếch với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt rạng ngời của chị.

Nếu ai đã từng biết đến nghề làm nón ở Nghĩa Hưng (Nam Định) thì hẳn đều được nghe tới thương hiệu "nón Cô Mến".

Tôi còn nhớ, ngày trước ở quê tôi có một tục lệ là mỗi một cô dâu trước khi về nhà chồng đều được bên nhà trai đặt làm cho một chiếc nón (và thường là nhà gái xin đích danh "nón cô Mến"). Cũng chỉ là những đọt lá cọ từ mạn Hoà Bình và những vòng tre nứa của vùng Bá Thước (Thanh Hoá), thế nhưng nó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn so với những chiếc nón khác, bởi được làm ra từ đôi bàn tay tài hoa của một người phụ nữ mà cuộc đời của chị đã như là một câu chuyện huyền thoại.

Chị là Phạm Thị Mến, sinh năm 1952, nhà ở đội 3, HTX Phú Thọ, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng. Khi chị sinh ra, đôi chân đã tong teo co quắp như một mẩu xương khô. Liền sau đó, năm 1956 rồi năm 1959, hai người em của chị là Phạm Thị Huyền và Phạm Thị Thu được sinh ra cùng với một bản sao của người chị. Tới năm 1962 thì đến người cha là ông Phạm Văn Khiêm mắc căn bệnh ung thư rồi qua đời.

Tôi không biết được gì nhiều về những năm tháng khó khăn của thời kỳ trước đổi mới nên không hình dung nổi, bà Khiêm đã phải vật lộn với cuộc sống ra sao để có thể một mình nuôi dưỡng ba cô con gái tật nguyền. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên và ý thức được những chuyện xung quanh mình thì thấy bà Khiêm đã già và ốm đau bệnh tật luôn, chị Mến lúc ấy đã phải một mình đứng mũi chịu sào, lo toan công việc gia đình, chăm sóc mẹ già và trở thành chỗ dựa cho các em; và cũng từ những ngày tháng đó cái tên "nón cô Mến" dần được hình thành rồi nổi tiếng khắp vùng. Nghề làm nón, sự lao động miệt mài, cộng với một chút tài hoa đã thực sự giúp chị có thể chèo chống được cái gia đình bị số phận dập vùi này qua những tháng ngày khó nhọc đó.

Bây giờ thì vào mỗi buổi chiều, lối vào ngõ nhà chị Mến luôn tấp nập. Người đến phụ các chị chẻ vành, gỡ lá; người đến nhận những chiếc khuôn nón mang về nhà khâu; và nhất là người từ khắp nơi tới đặt mua nón.

Hàng ngày chị Mến xuất cho khách hàng khoảng từ 50-70 chiếc nón, giá mỗi chiếc dao động 13-15 ngàn, lãi mỗi chiếc nón từ 3-5 ngàn đồng, đây quả là một số tiền không nhỏ ở nông thôn. Chị đã không chỉ tạo lập cho bản thân mình và các em một cuộc sống ổn định về kinh tế,mà còn góp phần tạo ra việc làm cho hàng chục phụ nữ khác trong những lúc nông nhàn. Có thể nói, không ít những gia đình ở xung quanh thu nhập chính phụ thuộc hoàn toàn vào công việc làm nón của chị.

Tôi cũng là một người bị khuyết tật nặng từ nhỏ như chị, thế nhưng cuộc sống của tôi lại hoàn toàn phải phụ thuộc vào những người thân trong gia đình. Tôi còn nhớ ngày trước, khi còn nhỏ, mỗi khi chị Mến chạy cái xe lắc tay chở đầy nón đi qua ngõ nhà tôi để ra chợ bán thì mẹ tôi lại đưa tôi ra để trò chuyện với chị, khi đó tôi chẳng biết gì, mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu được ngầm ý của mẹ tôi là muốn cho tôi trông gương chị mà sống. Qua mỗi lần trò chuyện với chị, tôi thấy trong mình càng có thêm nhiều động lực, nhiều khát vọng và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

Đến nay, biết bao nhiêu chiếc nón đã được làm ra từ đôi bàn tay của chị, cũng không thể kể hết đã có bao nhiêu cô dâu từng đội nón của chị về nhà chồng, nhưng với chị thì vẫn chỉ một chiếc mũ cối sớm tối đi về với nắng mưa. Một lần tôi đùa chị: "Chị làm nón mà lại cứ trung thành với cái mũ cối như thế thì liệu có làm mất giá trị của chiếc nón không?". Chị cười bảo: "Biết sao được! Chị đi xe lắc tay mà đội nón thì chắc chỉ có nước lăn xuống mương thôi!".

Bà Khiêm giờ cũng đã mất sau gần mười năm ốm liệt giường, bà ra đi nhưng rất yên lòng về những đứa con khốn khổ của mình, bởi những người con của bà đã có được một cuộc sống tự lập mà không ít những người khoẻ mạnh, bình thường khác còn đang hằng mơ ước.

Trần Hồng Giang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động