Căn hộ chị ở nằm trong một khu tập thể đẹp, thuộc diện ưu tiên bán trả góp cho các cán bộ trung, cao cấp khoảng thập niên 1970. Các dãy nhà cách nhau vài chục mét, có vườn cây ghế đá, sân chơi cho trẻ em...
Đấy là nói trước kia. Còn bây giờ cả vườn cây trước và sau nhà đều đã biến thành chợ: Hàng quần áo "sida", hàng ăn uống đã len vào tận chân cầu thang. Ngay cả sân chơi cho trẻ em, vốn được "hoạch định" bằng những dãy tường thấp cũng chịu chung số phận. Vốn sạch sẽ, chỉn chu - đặc tính của bác sĩ, chị chúa ghét các biển quảng cáo lem nhem, những ô hình chữ nhật khoan cắt bêtông khắp bờ tường, cầu thang như chọc vào mắt, bực không chịu nổi.
Không phải dạng người khó tính, ngược lại, chị vốn vui vẻ, cởi mở. Nhưng đi thì chớ về đến nhà, cả hè lẫn đông cửa phòng chị luôn đóng im ỉm. Đóng để được ngủ và nghỉ ngơi, để ít phải nghe tiếng ồn ã dưới sân, để ít phải ngửi mùi thức ăn vốn chỉ ngon khi ăn chứ không thể "thương" được khi ngủ.
Dân khu chị thực sự sung sướng và vô cùng cảm ơn APEC. Sau đợt ra quân chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lớn này: chợ cóc bị dẹp, hàng quần áo "sida" lẫn hàng ăn uống không còn ngang nhiên bành trướng như trước nữa, các ngóc ngách chân cầu thang tuyệt nhiên không còn thấy những kim tiêm dính máu... Khu chị sạch sẽ phong quang hẳn lên, mọi người đều hỉ hả. Đúng là đợt này "bắt cóc bỏ thùng phi" hẳn hoi, bắt thật, "cóc" chẳng nhảy ra dễ dàng như các vụ bắt bỏ "đĩa" như mọi khi.
Dễ cũng được gần hai tháng, rồi APEC qua đi, cảnh lấn chiếm dần trở lại như thuở ban đầu... trông mà ngán ngẩm. Chị cứ nghĩ ngợi lung tung rồi đôi khi lẩm bẩm ca thán khiến chồng chị cũng phải kêu lên: "Phải sống chung với lũ chứ!". Nghĩ chán, chị lại tự an ủi: thôi thì ngõ nhỏ, phố nhỏ như nơi chị ở nhếch nhác một chút cũng cố mà chịu, chỉ mong cho những dãy đường to đẹp của Hà Nội, những nơi mang dấu ấn Hà Nội luôn được quan tâm giữ gìn như thời APEC...
Và mấy hôm nay cũng như bao người, chị lại mừng thầm khi nghe lãnh đạo chính quyền Thủ đô đang có kế sách về việc bán hàng trên vỉa hè...